Bay qua Pháp (2)

Hai người đi bộ một đoạn bỗng cô cảm giác được chuyện gì đó, cô liền tiến lại gần Hạ Vũ

"Anh Vũ em cảm thấy hình như có người đi theo chúng ta" Cô nhỏ giọng nói Hạ Vũ

"Đúng vậy, người sau đi theo chúng ta nảy giờ. Có khi nào là sát thủ Hoắc gia không?" Hạ Vũ khẽ cúi cảnh giác nói nhỏ với cô

"Chúng ta tìm đường nào vắng xử bọn chúng" Hạ Vũ nói tiếp rồi đứng thẳng người đi tiếp giống như không có chuyện gì

Cô gật đầu, hai người tìm đường hẻm vắng quẹo vào. Hạ Vũ và cô cùng rút dao thủ sẵn trong người ra.

Không ngoài dự đoán của hai người. Phía sau lưng Hạ Vũ và cô có hai người, còn phía trước ba người nữa. Bọn chúng không ai khác chính là Ngũ đại sát thủ của Hoắc gia

"Bọn bây là ai? Tại sao lại theo dõi bọn tao?" Hạ Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người cầm đầu lớn tiếng hỏi bọn chúng

"Xuống mà hỏi Viêm dương là sẽ biết bọn tao là ai" Người cầm đầu trong số bọn chúng lên tiếng. Vừa dứt lời bọn chúng xong lên đánh hai người

"Mẹ kiếp tụi mày" Hạ Vũ chửi thề một tiếng rồi cô và Hạ Vũ cùng đánh nhau với bọ chúng

Bọn chúng là sát thủ cho nên bọn họ tránh được những lần Hạ Vũ cùng cô đánh. Nhiều người đánh cũng lúc nên Hạ Vũ và cô cũng không tránh được những lần bị đánh trúng.

Cô bị bọn chúng đạnh trúng bụng cô rên lên một tiếng, Hạ Vũ nghe thấy liền quay sang nhìn cô, trong lúc không chú ý liền bị bọn chúng đâm một dao ngay cánh tay

"Anh Vũ" Cô hoảng hốt gọi lớn

Hai người cố gắng tiếp tục đánh nhau với bọn chúng, một lúc sau đàn em của cô tới thì bọn chúng làm không ít người của cô bị thương rồi rời đi.

"Anh Vũ, chị Nhiên hai người có sao không?" Một tên đàn em chạy lại đỡ Hạ Vũ

Trong lúc đi vào hẻm cô đã kịp gửi định vị cho tụi đàn em. Cũng may tới sớm nếu không hai người không chống nổi nữa

"Anh Vũ anh có sao không? Mau đưa anh Vũ về khách sạn băng bó lại vết thương?" Nói rồi cô cùng tên đàn em dìu Hạ Vũ ra khỏi con hẻm tối tăm này.

Hai người đi ra xe về khách sạn, trong phòng Hạ Vũ cô đang băng bó vết thương

"Mau gọi hỏi lão đại về chưa, bọn Hoắc gia mới ra tay với anh Vũ đấy kêu lão đại về đi" Cô quay qua nói với tên đàn em, lo lắng anh gặp chuyện chẳng lành

Tên đàn em gọi cho anh, một lúc sao anh về. Anh qua phòng Hạ Vũ thấy tay Hạ Vũ còn bị thương. Còn cô thì ngồi ghế thoa thuốc vào tay mình

"Mẹ kiếp bọn Hoắc gia, ra tay đàn độc quá. Nếu không giết được thì cũng tìm cách khác để mà giết" Ánh mắt anh tàn đầy lửa giận hặm hực nói

"Hai người có sao không?" Anh quay sang hỏi cô với Hạ Vũ

"Em không sao, anh Vũ trong lúc không chú ý cho nên mới bị bọn chúng đâm trúng. Anh sao này ra ngoài nên cẩn thận một chút bọn chúng chưa giết được người thì bọn chúng không để yên đâu" Cô đặt lọ thuốc sang một bên cẩn thận kéo tay áo lai rồi dặn dò anh

"Lần này xem ra người Hoắc gia không chịu để yên chuyện này rồi. Đích thân Ngũ đại sát thủ ra tay thì anh thấy là chuyện như thế nào rồi đấy" Hạ Vũ lo lắng chuyện này Hoắc gia sẽ không để yên nữa

"Xem ra lần này chúng ta phải liều một trận với bọn chúng rồi" Anh cau mày tức giận nói với Hạ Vũ

"Chúng ta tìm thời cơ thích hợp xử lý bọn chúng. Chỉ cần xử được Ngũ đại sát thủ thì Hoắc gia sẽ không còn kiếm chuyện với chúng ta nữa" Anh trầm tư suy nghĩ cách để thắng Ngũ đại sát thủ của Hoắc gia

Anh trở về phòng cô cũng theo anh ra ngoài để cho Hạ Vũ nghỉ ngơi. Khi hai người vừa ra khỏi cửa cơn đau ở bụng khiến cô phải ôm bụng ngồi xuống.

"Em sao vậy?" Anh thấy cô ôm bụng mặt mày tái nhạt anh lo lắng hỏi

"Em không sao. Chắc do lúc nảy bị khúc cây đánh trúng nên đau" Cô lắc đầu trả lời anh. Cô vừa trả lời vừa chống tay đứng dậy đi vào phòng

"Em không sao thiệt chứ?" Anh dìu cô vào phòng hỏi lại lần nữa

"Không sao nằm một lát là hết à" Cô ôm bụng trả lời anh

Anh dìu cô đến bên giường anh đỡ cho cô dựa vào đầu giường

"A" Cô hít một hơi cho bớt cơn đau mặt cô càng lúc càng trắng ra

"Em sao vậy? Con bị thương ở đâu sao?" Anh thấy cô la lên anh hoảng hốt hỏi cô

"Em không sao, chắc là bị bầm rồi" Cơn đau sau lưng và bụng khiến mặt cô càng tái xanh hơn

"Bị bầm? Tại sao lại bầm. Không lẽ trong lúc đánh nhau với bọn chúng nên bị đánh trúng à ?" Anh nhìn cô hỏi

Cô gật đầu một cái rồi anh đi ra khỏi phòng. Một lát sao anh cầm chai dầu đến nói với cô

"Em cởi áo ra đi"

"Cái gì?" Cô ngạc nhiên nhìn anh

"Cởi áo ra anh thoa dầu cho" Anh nói rồi đưa tay lên cởi áo cô ra

Cô hoảng hồn đưa tay ngăn lại cô nói

"Không cần để em tự thoa là đước rồi" Cô đưa hai tay chắn áo mình lại không cho anh cởi

"Phía sau lưng em là sao mà em nhìn thấy được. Nhanh cởi áo ra" Anh mất kiên nhẫn bước đến kéo tay cô ra

"Em tự cởi" Cô nắm chắc cổ áo không cho anh cởi

Anh gật đầu rồi ra phía sau lưng cô, anh ngồi đầu giường nhìn cô cởi áo.

Cô đưa tay lên cởi từng cái cúc áo ra, cởi đến cúc cuối cùng hai lỗ tay cô đã ửng đỏ cô cố gắng áp chế nếu không thì nó đã đỏ như trái ớt rồi

Cúc áo cuối cũng đã cởi ra, cô kéo chiếc áo xuống. Khi chiếc áo được kéo xuống trên lưng cô hiện ra một vết bầm khá lớn phía dưới vai phải của cô. Anh cầm chai dầu lên thoa lên vết bầm cho cô

"A đau" Tay anh vừa chạm vào cô liền la lên

"Đau sao? Anh không biết để anh nhẹ tay chút" Anh vừa nói vừa thoa nhẹ lên chỗ vết bầm

Anh thoa cho cô một chút rồi anh cũng về phòng nghỉ ngơi.

Bye mọi người

Hot

Comments

ZunBin 🖕

ZunBin 🖕

Ầy .....😁

2020-10-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play