Sáng hôm sau, cô dậy bước xuống nhà thấy bà và anh đang ngồi trong phòng ăn. Thấy cô xuống bà vội vàng đở cô lại ghế ngồi
"Tiểu Nhiên sao con lại xuống đây? Có gì cứ kêu ta là được" Bà lo cô còn bị thương sợ cô di chuyển lại động đến vết thương của mình
"Con không sao, cũng khỏe hơn nhiều rồi. Dì không cần lo cho con đâu" Cô vội nắm tay bà nói
Cô được dì Trần đưa cho ly sữa uống. Sau khi uống xong cả ba người ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với nhau
Thấm thoát đã đến giờ bay, chỉ còn nữa tiếng nữa là máy bay cất cánh nên anh phải đi ngay
"Tiểu Nhiên nhớ chăm sóc mẹ anh cho tốt nha, em cũng vậy" Anh dặn dò cô và bà vài ba câu
"Em biết rồi. Khi nào anh về nhớ nói em đón nha. Nếu có chuyện gì điện thoại nói em em bay qua giúp anh" Cô nắm lấy tay anh nhìn anh nói
"Anh biết rồi. Mẹ con đi nha anh đi nha" Anh nói với hai người xong anh quay ra xe, Hạ Vũ đã chờ sẳn trong xe, thấy anh ra liền chở anh ra sân bay.
Một tháng sau...
"Hạ Vũ chuyện Công ty thế nào rồi? Còn chuyện ở tổ chức Tiểu Nhiên có lo được không?" Anh đang bên Pháp, ngồi trong khách sạn anh gọi cho Hạ Vũ hỏi tình hình bên đây như thế nào
"Mọi chuyện rất tốt, Công ty không có gì. Ở tổ chức thì Tiểu Nhiên lo được anh không cần phải lo. Khi nào thì anh về?" Hạ Vũ báo cáo mọi chuyện cho anh biết
"Không biết nữa, chắc khoảng vài tháng nữa mới về" Anh trả lời, hai người nói vài câu rồi cúp máy.
Tháng sau, thuộc hạ cô phái đi chung với anh gọi điện thoại báo
"Chị Nhiên" Tên thuộc hạ gọi cô. Mặc dù cô nhỏ tuổi nhưng ai cũng nể và gọi cô hai tiếng Chị Nhiên
"Có chuyện gì?" Cô hỏi tên đàn em
"Bọn Hoắc gia cho người theo dõi lão đại, bọn chúng đang theo dõi, em e là khi nào có cơ hội bọn chúng sẽ ra tay ngay" Tên đàn em báo cáo lại tình hình tháng nay
"Biết rồi, sai người theo dõi đừng để bọn chúng có cơ hội ra tay" Cô hoảng hốt căn dặn tên đàn em của mình
Sau khi cúp máy cô gọi ngay cho Hạ Vũ
"Anh Vũ anh sai người đặt vé máy bay qua Pháp cho em gắp, em cần đi gắp càng sớm càng tốt" Cô nôn nóng gọi ngay cho Hạ Vũ nhờ cậu đặt vé máy bay
"Có chuyện gì mà em cần qua Pháp gắp vậy?" Thấy Tiểu Nhiên hoảng hốt, Hạ Vũ lo lắng hỏi
"Bọn Hoắc gia đang theo dõi đại ca bên Pháp chỉ cần có sơ hở là bọn chúng sẽ ra tay ngay thôi" Cô nói cho Hạ Vũ nghe về chuyện bên anh
"Một mình em qua đó không tốt đâu để anh qua với em" Nghe thế Hạ Vũ đòi theo cô qua đó, dù sao một mình cô đi cũng không tốt lắm
"Anh đi rồi còn chuyện Công ty thì sao?" Cô sợ Hai Vũ đi thì sẽ không ai lo cho Công ty, vì hiện tại Hạ Vũ đang là người đều hành Hứa thị
"Không sao, anh giao cho người khác quản lý" Biết cô đang lo lắng điều gì nên Hạ Vũ đã nói giao cho người khác để cô yên tâm
Cô đồng ý xong hai người liền tắt máy. Cô thì soạn đồ còn Hạ Vũ thì sai người đặt vé bay trong ngày và giao chuyện ở Công ty cho người khác quản lý. Sau đó cũng chạy về nhà lấy đồ rồi qua rước cô
"Con qua đó cẩn thận. Kêu Tiểu Quân tranh thủ về đừng ở bên đó nữa" Bà lo lắng cho anh, nắm lấy tay cô bảo cô và anh tranh thủ về đừng ở bên đó quá lâu
"Không sao đâu dì đừng lo. Có anh Vũ đi chung với con với lại cũng có sát thủ đi theo nên gì không cần lo" Cô nắm lấy bàn tay bà và nói với bà để bà không lo nữa
Nữa tiếng sau, xe của Hạ Vũ tới trước cổng cô nói vài lời với bà rồi lên xe hai người cùng đi
Sau khi đáp máy bay, hai người được chở đến khách sạn nơi anh ở. Hai người được sắp xếp ở gần phòng của anh.
"Đại ca" Hai người đồng thanh gọi
"Qua đây làm chi? Sao không ở bên đó đi" Anh ngước lên nhìn hai người thản nhiên hỏi, giống như anh đã biết trước hai người sẽ qua
"Em...em nghe nói anh bị bọn Hoắc gia theo qua tận đây... cho nên...em...em mới qua đây" Cô cuối đầu nhỏ giọng trả lời
"Chỉ là theo qua đây chứ chúng có làm gì đâu mà hai người phải qua tận đây vậy?" Anh chán nản nói
"Thì tại em với Tiểu Nhiên lo cho anh nên mới bay qua đây với anh thôi" Hạ Vũ bất mãn trả lời anh khi anh có thái độ như vậy
*Tiểu Nhiên lo cho anh mà anh lại chẳng quan tâm gì em ấy. Mốt cổ không quan tâm rồi anh đừng có mà hối hận* Hạ Vũ nghĩ trong lòng mình
"Thôi được rồi hai người về phòng nghỉ đi.Tối nay anh có chyện ra ngoài không cần đi theo" Anh để sắp tài liệu lên bàn nói với hai người họ
Hai người dạ rồi ai về phòng nấy. Đến tối anh ra ngoài thì Hạ Vũ sang phòng rủ cô đi dạo. Cô thay đồ xong hai người cùng ra khỏi khách sạn
Đêm xuống đèn đường được mở, quán hai bên đường cũng đông khách những cặp đôi tay trong tay nhau vừa đi vừa nói. Cô nhìn cảnh đó mà lòng cô cảm thấy rất đau
"Sao vậy? Buồn sao? Nhớ đại ca hả? Hạ Vũ thấy cô buồn không nói gì liền đoán được trong lòng cô nghĩ gì
"Không có" Cô cười cười lắc đầu
"Em không cần giấu, rm thích đại ca anh biết mà. Mà em giữ bao nhiêu năm rồi mà chẳng chịu nói ra?" Hạ Vũ cười hỏi cô
"Cũng...gần ba năm rồi" Cô nhỏ giọng trả lời
"Ba năm không phải đã rất lâu rồi sao. Sao em không nói cho đại ca biết?" Anh giật mình khi biết cô yêu thầm đại ca anh ba năm trời mà lại lun giấu không chịu nói ra
"Em có nói chưa chắc gì anh ấy thích em. Em muốn giữ vậy... em sợ...một khi nói ra chúng em không còn như vậy nữa" Cô buồn bả trả lời Hạ Vũ
"Ba năm trời, ba năm không phải là ngắn đâu. Em tính cứ giữ như vậy hoài sao?" Hạ Vũ hỏi cô tại sao lại giấu lâu nhue vậy mà không chịu nói ra
Cô không trả lời Hạ Vũ biết cô không muốn nói nữa nên Hạ Vũ cũng không nói gì thêm.
*Tới đây thôi nha mọi người
Like+cmt cho mình đi đừng xem chùa nữa*
Updated 48 Episodes
Comments
Trà My
Haizzx chắc cô sợ nói ra sẽ không còn được như bây giờ nx..nếu được đáp lại thì vui còn nếu trái ngược lại thì sẽ không được gì thậm chí còn mất luôn tình pn bây giờ 😔
2021-01-23
1
ZunBin 🖕
Ầy ......😒😒
2020-10-01
0