Năm 7 tuổi cô cùng gia đình bay qua Mỹ làm ăn. Gia đình cô làm ăn thuận lợi nên mở Công ty bên đó. Công ty của gia đình là Công ty lớn thứ 1 trong nước và lớn thứ 2 thế giới chuyên kinh doanh về vàng bạc đá quý.
"Em từng nghĩ sao khi lớn lên anh sẽ đi tìm em nhưng...nhưng em đã sai. Anh đã quên chuyện lúc trước hết rồi. Ngay cả người lúc nhỏ được hứa hôn cùng anh anh cũng quên" Cô vừa nói vừa cầm chặt sợi dây chuyền trong tay nước mắt thay nhau chảy xuống.
"Nhị tiểu thư" Một người con trai khoảng tầm 25 tuổi trên người mặt đồ đen đi đến trước mặt cô cung kính nói
"Sao anh ở đây?" Cô ngước lên nhìn Cao Lãng. Người này là trợ thủ đắc lực của cha cô
"Chủ tịch bảo tôi đến đó người về" Cao Lãng cung kính nói với cô
"Tôi không về anh về nói với cha tôi là tôi ở đây sống rất tốt không cần phải về đâu khi nào tôi muốn về sẽ tự động về ông không cần lo" Cô nói với Cao Lãng
Khi cô nói xong Cao Lãng cũng rời đi. Thật ra Tiểu Nhiên không phải tên thật của cô. Cô ngồi đó một lúc thì cô cũng đứng vậy đi về. Khi cô vừa đứng lên thì điện thoại trong túi cô đỗ chuông
"Con nghe nè ba" Cô bắt máy
Người được cô gọi ba là Trần Công Minh chủ tịch Công ty Như Tuyết. Nếu nói đến Công ty vàng bạc đá quý bên Mỹ thì không ai không biết đến Công ty Như Tuyết. Mặc dù Công ty lớn nhưng cha cô chưa từng lộ mặt kể cả cô và mẹ cô cho nên không ai biết người đứng sau Công ty Như Tuyết là ai hết.
"Tiểu Tuyết ta nghe Cao Lãng nói con không chịu về hả?" Ông nói hỏi cô sao không về
"Con...con ở sống đây rất tốt, ba không cần lo cho con đâu. Khi nào có thời gian không sẽ qua thăm hai người" Cô cố cười nói để cho ông không biết đang khóc
"Ừm. Mẹ con rất nhớ con đó có thời gian thì nhớ qua thăm mẹ con" Ông nói với cô
"Dạ. Có mẹ ở đó không con muốn nói chuyện với mẹ?" Cô hỏi thăm ông về bà
"Tuyết Nhi mẹ rất nhớ con" Ông chuyển điện thoại cho bà để hai mẹ con cô nói chuyện
"Mẹ con cũng nhớ mẹ" Cô cười nói với bà
"Con sống ở đó có tốt không? Nếu không tốt về đây với mẹ, mẹ lo cho con" Bà khóc thút thít nói với cô
"Dạ. Mẹ yên tâm con sống rất tốt mẹ không cần lo cho con đâu" Cô nói với bà để bà không lo
"Ừm. Khi nào Công ty giải quyết xong một số chuyện ta và ba con qua sẽ qua đó thăm con" Bà nói với cô
"Dạ. Khi nào ba mẹ qua nhớ nói con đi đón hai người nha" Cô cười nói
"Ừm. Khi nào ta qua sẽ nói với con" Hai mẹ con cô nói với nhau vài câu
"Thôi trời cũng tối rồi con cũng ngủ đi ta không làm phiền con nữa" Bà không muốn làm phiền cô nữa nên đã yêu cầu tắt máy
"Dạ mẹ" Nói xong cô cúp máy cất điện vào túi
Nước mắt cô bỗng bất giác chảy xuống cô giơ tay lên lau khô nước mắt mình. Chờ cho nước mắt không còn chảy nữa cô đứng lên đi về.
Thật ra cô là Trần Như Tuyết nhị tiểu thư của Trần gia và sau này sẽ là chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Như Tuyết.
Cô đang đi trên đường thì bị một người đi bộ đụng trúng làm cô ngã xuống đất tay cô bị trầy xước cho nên máu chảy ra bàn tay cô.
"Tiểu Tuyết" Người đụng trúng đỡ cô dậy xin lỗi cô cô ngước lên nhìn liền nhận ra cô
"Văn Khang là anh sao?" Cô giật mình khi người đó lại là Văn Khang
"Ừm là anh" Văn Khang vui vẻ nói
Văn Khang là bạn thân lúc nhỏ bên Mỹ nhà hai người kế bên nhau nên người khá thân. Anh thì luôn thích thầm cô nhưng cô chỉ xem anh là anh em mà thôi
"Anh làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi Văn Khang
"Anh có công chuyện ở đây" Hai người đi lại băng đá gần đó ngồi nói chuyện với nhau
"Sao em lại ở đây?" Lúc trước chỉ nghe cô nói về nước chứ không nghe cô nói sẽ qua Mỹ ở. Giờ lại gặp cô bên đây nên anh hỏi
-Em có chuyện nên qua đây. Mai em sẽ về nước" Cô cười nói với Văn Khang
"Vậy à đáng tiếc thật anh tính ngày mai rủ em đi chơi mà em lại về nước. Thôi khi nào anh ở không sẽ qua thăm em sau vậy" Anh buồn rầu nói
"Dạ. Thôi em phải về rồi mai em còn phải bay nữa. Có gì sau này chúng ta gặp nhau nói tiếp. À mà số điện thoại anh còn dùng số đó phải không?" Cô hỏi số điện thoại Văn Khang
"Ừm anh vẫn còn dùng số đó" Anh gật đầu đáp
" Vậy khi nào rãnh em sẽ gọi nói chuyện với anh nha. Giờ em phải về khách sạn rồi" Cô cười nói
"Ừm vậy em về đi. Khi nào rãnh anh bay qua em chơi" Anh nắm xoa đầu cô nói
"Dạ thôi em về trước nha. Bye anh" Cô đứng dậy bay anh rồi đi về
Anh cười gật đầu với cô nhìn theo bóng lưng cô dần dần khuất đi trên đường mà lòng anh nặng trĩu
"Anh biết em chỉ xem anh như anh em nhưng anh thì lại không. Anh luôn chờ đợi em suốt bao nhiêu năm nay còn em thì...lại dành thời gian 13 năm cho một người" Anh ngồi trên ghế đá nhìn những cắp đôi nắm tay nhau đi dạo mà tim anh thì lại đau
"Anh nhất định sẽ giành em về cho dù là em không yêu anh cũng được. Tiểu Tuyết anh sẽ không buông tay em như ba năm về trước" Anh nói rồi cũng đứng lên đi về
Khi về đến khách sạn, cô bước vào phòng tắm cô ngăm mình trong bồn tắm 15 phút rồi cô bước ra đi lại chiếc giường. Cô lấy điện thoại gọi cho Hạ Vũ
"Anh Vũ em có chuyện muốn nhờ anh" Hạ Vũ bắt máy cô liền nói
*Hehe tới đây thôi
Like+cmt đi nha đừng xem chùa nữa nha*
Updated 48 Episodes
Comments
Trà My
Dành cả thanh xuân để thương một người tình cảm thiêng liêng khiến người khác cảm động ❤️
2021-01-23
1
★♡Mụp♡☆
toang zôiiii
2020-10-03
1
ZunBin 🖕
T*ch chết , chết
2020-10-03
2