"13 năm về trước, ta có nhận một đứa con gái làm con nuôi. Sau đó gia đình nó lại chuyển sang Mỹ ở, ta thấy thế liền hứa hôn cho hai đứa nó. Ta có đưa cho hai đứa nó mỗi đứa một sợi dây chuyền có khắc tên hai đứa chúng nó. Mà nay đã 13 năm rồi vẫn chưa có một chút tin tức gì. Nhưng ta tin...ta tin nó nhất định sẽ quay trở lại tìm ta. Con bé rất giống con, tính tình của nó cũng vậy, rất ngoan ngoãn cũng rất lễ phép" Bà vừa nói vừa khóc
Bà muốn nói như vậy cho cô nghe, bà muốn cô thừa nhận là cô là cô con dâu lúc nhỏ của bà
-"Con...con tin chắc là cô ấy nhất định sẽ trỡ về tìm gì" Cô rất muốn nói mình chính là con dâu của bà nhưng cô lại không thể nói
-"Ta tin nó nhất định sẽ quay lại" Bà lau nước mắt của mình
-"Dạ! gì con thấy hơi mệt con về phòng trước"
Bà gật đầu rồi cô quay về phòng mình cô sợ nếu ở thêm một chút nữa cô sẽ không kìm được nước mắt nữa
Cánh cửa vừa đống lại nước mắt của cô tuôn rơi. Cô không kìm được nước mắt của mình nữa. Cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa hai tay ôm đầu gối mà khóc
-"Mẹ...con xin lỗi...hic...con rất muốn nhận lại mẹ....nhưng...hic...nhưng con không thể...con cũng rất muốn kêu người một tiếng mẹ..hic..."
Vài ngày sau thì cô cũng khỏi bệnh bà có ý muốn cô về Hứa gia ở nhưng cô nhất quyết không chịu. Dù khuyên bảo thế nào đều cũng không được cho nên bà không nhắc đến chuyện này nữa
-"Mẹ! Sao con gọi cho Tiểu Nhiên không được vậy?" Anh không gọi cho cô được cho nên anh gọi cho bà
-"Nó không muốn nói chuyện với con thì con cũng biết nó giận con rồi" Bà bình tĩnh uống một chén trà nói
-"Con muốn gặp cổ mẹ cho con gặp cổ có được không?" Anh nhỏ giọng năn nỉ
-"Ta không có ở chung với con bé. Ta khuyên cở nào nó cũng không chịu về Hứa gia ta" Bà nói với anh
-"Nếu con muốn gặp thì con bay về đi và đi xin lỗi nó là con sẽ gặp con bé thôi" Bà lạnh nhạt nói
Hai người ngồi nói với nhau vài câu rồi cũng cúp máy. Bà lại nâng chén trà trong tay lên uống ngồi nhìn những ngôi sao trên trời. Bà thở dài một hơi rồi cũng bước vào nhà.
Bà bước lên lầu bà đi lại bàn thờ trên bàn thờ có một tấm ảnh người đó chính là chồng bà.
-"Em đã tìm thấy con bé rồi. Nó ở bên cạnh chúng ta suốt mấy năm nay mà em lại không hay biết. Nhưng con bé lại không chịu thừa nhận nhưng em tin con bé chắc có nổi khổ của nó nên nó mấy không thừa nhận thôi" Bà nhìn lên tấm hình bà nói
-"Rồi có ngày nó sẽ chính thức làm con dâu của Hứa gia ta thôi, em sẽ không để con bé chịu khổ nữa" Bà nói
Bên Pháp
-"Hạ Vũ chuẩn bị vé chiều nay chúng ta về nước" Anh nói với Hạ Vũ
Hạ Vũ liền chuẩn bị chiều ba người bay về nước trong đó có Tiểu Trà. Khi đáp sân bay anh và Hạ Vũ lên xe chở hai người về Hứa gia
-"Mẹ con về rồi" Anh vừa về nhà liền thấy bà đang ngồi uống trà trên ghế
-"Còn biết về sao? Ta tưởng con ở bên kia với cô ta luôn chứ" Bà nhìn anh lạnh nhạt nói
-"Mẹ! Tiểu Nhiên sao rồi" Anh hỏi bà về cô
-"Con còn nhớ tới con bé sao? Nó không ở đây con muốn tìm nó thì sang nhà nó ấy" Bà nói
Anh lên cất đồ rồi lái xe qua nhà cô, nhà anh cách nhà cô khá xa nên lái xe qua cũng khoảng gần nữa tiếng.
-"Tiểu Nhiên em có ở nhà không? Mở cửa cho anh đi" Anh ngồi trong xe điện thoại kêu cô mở cổng cho anh
-"Anh...anh chờ em một chút" Cô nói xong liền chạy xuống lầu mở cửa cho anh vào nhà
-"Anh về nước khi nào vậy?" Hai người vào nhà ngồi cô hỏi anh
-"Anh mới về liền qua nhà em nè" Anh uống nước cô đưa cho rồi nói
-"Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Qua nhà em làm gì?" Cô thắc mắc hỏi
-"Nghe nói em bị bệnh nên anh qua xem em đã khỏe chưa" Anh trả lời cô
-"Em khỏe rồi. Anh không cần lo" Cô lạnh nhạt trả lời
-"Chuyện bữa đó...anh xin lỗi. Tại lúc đó anh nóng quá cho nên...mới..."
-"Chính mắt anh thấy thì đương nhiên là em sai" Cô không đợi anh nói hết câu thì cô đã lên tiếng
-"Anh xin lỗi" Anh nói với cô
-"Anh xin lỗi thì cũng có quay lại ngày đó được đâu" Cô vẫn lạnh nhạt với anh
-"Anh biết em giận anh nhưng em... lcũng là do em sai"
-"Em sai...em sai cái gì? Em sai vì đi vu khống cho cô ta? Sai vì đánh cô ta? Hay sai vì em đã bay sang đó làm ảnh hưởng tới hai người? Được! Sao này anh làm gì làm em sẽ không quan tâm tới anh nữa" Cô lớn tiếng nói với anh, cô buồn vì anh lại nói cô như vậy
-"Em sai rồi! Em sai vì đã chờ anh suốt mười mấy năm" Cô nói xong đứng dậy đi lên phòng để anh ngồi đó một mình
Anh ngồi suy nghĩ lại những lời lúc cô nói "Em sai rồi! Em sai vì đã chờ anh suốt mười mấy năm" nhưng anh và cô chỉ mới gặp nhau lúc cổ 17 tuổi nhưng tại sao lại là mười mấy năm?
Anh tính hỏi cô nhưng anh lại không hỏi. Anh thấy tâm trạng cô không tốt nên thôi. Anh đứng vậy lái xe thẳng về nhà
Tới đây thôi mai có tiếp nha
Updated 48 Episodes
Comments
Băng San
đọc tới khúc này toi khóc dồi:(
2023-09-30
0
ZunBin 🖕
➬➬ hóng
2020-10-06
2
★♡Mụp♡☆
HÓNGGG
2020-10-06
1