"Làm ơn đi thầy giáo, không được ngắm cô ấy thì em phát bệnh chết mất..."
"Thầy ơi..."
Anh bóp tay răng rắc, phũ phàng ném ra một câu:
"Các cậu đi cọ nhà vệ sinh hết cho tôi."
Cô nhóc này cũng có nhiều ruồi muỗi bám theo đấy!
Buổi trưa.
Tại căng tin.
"Thầy Vũ, sao anh không ăn cơm đi? Không khỏe sao?"
Một giáo viên quan tâm hỏi anh.
"À, tôi không sao..."
Anh liếc nhìn sang bàn bên cạnh, Kỳ Tâm và Sâm Phong ngồi ăn cùng nhau, thân thiết cười nói vui vẻ.
Nhìn cảnh kia là thấy no luôn rồi!
Buổi chiều.
Trường của Kỳ Tâm có một thầy giáo mới chuyển đến.
Mà phương châm sống của cô là "Ở đâu có trai đẹp, ở đó có Kỳ Tâm", nên cô đã tìm mọi cách moi móc thông tin từ bố mình từ mấy hôm trước rồi.
Thầy giáo mới tên là Kim Minh Hoàng, hai mươi hai tuổi, dạy thể dục, điều quan trọng là chưa có bạn gái.
"Hú, trường mình có thầy giáo mới, đẹp trai dã man luôn!"
"Đâu đâu... đẹp trai bằng thầy Vũ không?"
"Chắc là hơn đấy, Hoa Kỳ Tâm bỏ thầy Vũ đi theo thầy giáo mới rồi!"
Đám nữ sinh phấn khích tán gẫu với nhau.
"Nghe nói thầy ấy dạy thể dục, chơi bóng rổ cực đỉnh, lại còn soái vô cùng..."
"Nhìn đằng kia đi, Hoa Kỳ Tâm đang bám dính thầy ấy đòi học chơi bóng rổ kìa!"
Giữa sân bóng rổ, Kỳ Tâm đang giở ba mươi sáu kế câu crush mà cô mới học trên mạng. Nhõng nhẽo có, bánh bèo có, vô sỉ mặt dày cũng có hết luôn.
Cô cười vui sướng đến nỗi hai mắt híp thành một đường thẳng, lon ta lon ton chạy theo thầy thể dục.
"Thầy Kim, thầy chơi bóng đỉnh quá à! Em ngưỡng mộ thầy quá đi!"
Kim Minh Hoàng ngượng ngùng cười:
"Em quá khen rồi! Khi nào rảnh thầy sẽ lại dạy em chơi!"
"Thật sao? Tuyệt quá đi! Em lúc nào cũng rảnh hết!"
Ôi, người gì đâu mà vừa đẹp vừa thân thiện, đâu có như ai kia, xí, đồ chảnh chọe!
Cô đâu biết rằng "ai kia" đang đứng ở một góc sân, thu hết điệu bộ dại trai của cô vào mắt.
Buổi tối.
"Bố, muộn rồi, bố chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Thầy giáo Vũ bị bệnh, bố đến bệnh viện thăm một chút."
Hai mắt Kỳ Tâm tỏa sáng:
"Thật sao? Bị bệnh gì vậy ạ?"
"Nghe nói là bị viêm loét dạ dày."
"Ồ, bị viêm loét dạ dày sao?"
Kỳ Tâm mừng thầm trong bụng, đúng là đáng đời mà, ai bảo suốt ngày ăn hiếp cô.
"Bố à, cho con đi với! Đi mà bố!"
"Ồ? Hôm nay tự nhiên biết quan tâm thầy giáo thế?"
"Thầy giáo của con mà, bố cho con đi theo đi, con nhất định sẽ chăm sóc thầy ấy 'thật chu đáo'!"
"Được rồi, đừng có quậy tung bệnh viện người ta lên đấy!"
"Vâng vâng..."
Kỳ Tâm ngọt ngào đáp, vạch sẵn trong đầu hàng loạt kế hoạch trả thù Vũ Dĩ Phàm.
Bệnh viện.
"Kỳ Tâm, con đi đâu đó, sao không vào cùng bố luôn?"
"À, con đi mua chút đồ ăn cho thầy Vũ..."
"Bố mang rất nhiều đồ ăn rồi, con làm ơn ngồi yên một chỗ đi!"
"Con chỉ mua một ít cháo thôi mà!"
Kỳ Tâm chạy vù đi, trên môi nở nụ cười gian xảo. Đồ ăn thì rất nhiều, nhưng cháo trắng thêm nửa lọ muối thì chỉ có một suất đặc biệt mà thôi...
Trong phòng bệnh của Vũ Dĩ Phàm.
"Thầy Vũ, cậu đã đỡ hơn chưa? Sao tự nhiên lại bị viêm loét dạ dày chứ?"
Hiệu trưởng Hoa quan tâm hỏi.
"Anh ấy từ trước đến giờ luôn có thói quen ăn đồ chua! Nói mãi mà vẫn không nghe!"
"Hà Thủy, em biết gì mà nói!"
Vũ Dĩ Phàm bất mãn nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cô ấy là Ly Hà Thủy, đồng nghiệp và cũng là bạn từ thời cấp ba của anh. Cô thích thầm anh từ khi còn học cấp ba đến giờ.
"Hừ, anh mau ăn cháo đi!"
"Cháo trắng sao? Anh không thích, không ăn!"
"Anh bị loét dạ dày, không ăn cháo thì ăn cái gì chứ?"
"Đã bảo là không ăn!"
Hai người cười nói vui vẻ, đến nỗi hiệu trưởng Hoa ngồi đó cũng thấy mất tự nhiên.
"Khụ, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Haizz, con bé Kỳ Tâm này chạy đâu mất dạng rồi!"
Không ai biết Kỳ Tâm nãy giờ đứng trước cửa, chứng kiến hết cảnh tượng thân mật vui vẻ vừa rồi. Cô khó chịu bước vào.
"Bố, cháo trắng bố nhờ con mua này!"
Cô đặt tô cháo đánh bịch một cái lên bàn, xị mặt bỏ đi.
"Con bé này, sao lại vô lễ vậy chứ?"
Hiệu trưởng Hoa thấy vậy cũng vội đuổi theo.
Ly Hà Thủy nhìn theo hướng Kỳ Tâm chạy đi, nhíu mày nói:
"Cô bé đó chính là con gái hiệu trưởng Hoa sao? Có vẻ như được nuông chiều thành hư rồi!"
"Hà Thủy! Đừng nói vậy, em hiểu lầm Kỳ Tâm rồi!"
Anh không vui nói, với lấy tô cháo của Kỳ Tâm, xúc một miếng lớn đưa vào miệng.
"Ù khụ khụ khụ... ặc ặc ặc..."
"Dĩ Phàm! Anh làm sao vậy?"
Ly Hà Thủy hoảng sợ nhìn anh ho như sắp chết tới nơi.
"Đang yên đang lành, tự nhiên ăn cháo vào thì lại ho?"
Cô nghi ngờ định giật lấy tô cháo từ tay anh.
"Em làm gì vậy? Trả cho anh!"
Vũ Dĩ Phàm ăn phải miếng cháo mặn muốn rụt lưỡi, nhưng vẫn phải cố làm như không biết gì. Đây là cháo mà hiệu trưởng mua cho anh!
Updated 43 Episodes
Comments