"Bà... bà bà..."
Kỳ Tâm vội xen vào:
"Con xin hai người! Ăn cơm thôi! Thầy Vũ đói lắm rồi nha!"
"Phải phải, sao mẹ lại tốn thời gian đôi co với lão hâm này chứ nhỉ? Ăn thôi!"
Hiệu trưởng Hoa tức giận đấm đấm ngực, hai mẹ con này thật quá đáng!
Thấy trai trẻ là bỏ quên ông già này!
Suốt bữa cơm ông trưng ra vẻ mặt chớ ai lại gần. Mẹ con Kỳ Tâm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh, không ai thèm để ý đến ông.
Anh ngồi ăn mà thấp thỏm không yên. Sao anh thấy mình cứ như thằng tội đồ nhỉ? Coi vẻ mặt khó tiêu của ngài hiệu trưởng kìa...
Cạch!
Hiệu trưởng Hoa đặt bát đứng dậy, bỏ về phòng.
Tim anh cũng theo tiếng "Cạch!" đó mà muốn bay ra ngoài....
"Ơ bố sao vậy?"
"Ông lại làm sao nữa?"
Hai mẹ con Kỳ Tâm tròn mắt nhìn.
"Tôi chẳng sao sất! Vũ Dĩ Phàm, cậu đi theo tôi!"
Da đầu anh căng lên, một khi ngài hiệu trưởng gọi hẳn tên họ anh ra là sẽ không có chuyện gì tốt lành đâu...
Anh thấp thỏm đi theo.
"Bố à, đừng ăn hiếp thầy Vũ mà..."
Kỳ Tâm lo lắng gọi theo.
"Không sao đâu, ông già đó lại lên cơn dở hơi thôi!"
Bà Hoa vỗ vỗ vai cô, thản nhiên dọn dẹp bát đũa.
"Nhưng mà con lo lắm..."
Bà Hoa nhìn con gái, phá lên cười. Thảo nào ông chồng của bà lại tức giận thế! Có mỗi một đứa con gái mà nó chỉ biết có trai đẹp, bảo sao ông ấy không nổi điên lên chứ!
"Con thích cậu ta sao?"
"Vâng!"
Cô nói không cần nghĩ.
Bà Hoa càng cười lớn hơn, cốc đầu cô một cái.
Con nhỏ này sao mà giống bà ngày xưa thế này???
"Hiệu trưởng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi... em xi... n..."
"Cậu có lỗi gì mà xin?"
"Hiệu trưởng bớt giận, em xin lỗi hiệu trưởng ạ..."
"Cậu có lỗi gì mà xin?"
"Dạ... em xin lỗi vì tội không có lỗi gì mà vẫn xin lỗi ạ..."
Rầm!!!
Hiệu trưởng Hoa đập bàn:
"Vũ Dĩ Phàm!! Cậu đang chơi xỏ tôi đúng không?"
"Em không dám..."
"Cậu to gan lắm! Hừ!!!"
"..."
Anh lau lau mồ hôi, rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ?
Anh đứng nghiêm chỉnh một bên nhìn hiệu trưởng Hoa tức giận thở phì phì.
"Hiệu... hiệu trưởng... thầy uống nước cho hạ hỏa ạ..."
"Khỏi! Cậu biến về đi thì tôi hạ hỏa liền!"
"Nhưng... chính thầy nói em đi theo thầy mà..."
"..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Cậu có thích con gái tôi không?"
"..."
Ủa, cái này... liên quan quá...
Anh bị phát ngôn gây sốc của hiệu trưởng Hoa làm đơ người.
Nói vậy là ý gì chứ?
Con gái ông ấy... ừm, là Kỳ Tâm.
Có thích hay không? Ừm, con nhóc này... anh chưa gặp ai đáng ghét và đáng sợ như cô cả. Cho nên...
"Thích hay không thích nói một lời xem nào! Cậu muốn chọc ông già này tức chết đúng không?"
"Dạ có thích!"
Anh giật bắn người, nói tuột một hơi.
"Có thích sao? Vậy thì hãy đối xử với nó thật tốt, nếu không tôi sẽ..."
"Em sẽ đối xử với Kỳ Tâm thật tốt! Tuyệt đối không có chuyện nuốt lời!"
Anh lại nói tuột một hơi.
Hiệu trưởng Hoa bước đến túm cổ áo anh hét lên:
"Thằng nhóc thối tha này!!!"
Hét xong ông buông anh ra, bất lực đi ra khỏi phòng. Cái thằng nhóc thối tha này, ông tìm mãi không ra điểm nào để chê cả!!
Nhưng ông vẫn tức lắm! Chỉ bằng cái mặt đẹp mà thằng nhóc này dễ dàng cuỗm mất con gái ông đi rồi!!
Trong phòng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Anh giơ tay tát bôm bốp vào miệng mình. Cái miệng này hôm nay bị làm sao vậy? Bị ngài hiệu trưởng dọa mấy câu mà miệng đã nhanh hơn não rồi...
Tại sao lại lỡ miệng nói là thích chứ hả????
Trước giờ đám nữ sinh luôn chạy theo anh, lâu dần khiến anh có những thói xấu mà chính anh cũng không nhận ra, đó là tự luyến và... kiêu chảnh.
Anh chưa bao giờ chủ động để ý ai, lại càng chưa bao giờ chủ động nói thích ai.
Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Con nhóc thối kia là ngoại lệ!
Anh đây thế mà lại là trâu già thích gặm cỏ non!!!
Ầm!!
Cửa phòng mở toang, Kỳ Tâm chạy xồng xộc vào, mếu máo khóc:
"Thầy Vũ, thầy có sao không? Có bị thương không?"
"À à không sao, không sao hết, đừng khóc nữa nhóc..."
"May quá... ư hư hư..."
"..."
Hiệu trưởng đại nhân đi rồi lại nhớ ra có chuyện chưa nói với anh, ông quay lại thì thấy cảnh này...
Bi thương y như trong phim truyền hình 8 giờ ha?
"Hai đứa bay thôi đi không? Làm như tao chia cắt đôi Ngưu Lang Chức Nữ tụi bay vậy???"
"..."
"Thi tốt rồi, ở bên nhau rồi, muốn tâm sự gì thì dắt nhau ra quán kem mà nói! Khóc lóc ở đây lụt hết phòng sách của tôi!"
Anh nghe vậy lại lạnh toát sống lưng:
"Hiệu trưởng đừng tức giận mà, em sẽ đi ngay, ngay và luôn ạ! Thầy đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe..."
"Cậu..."
Đến lượt Kỳ Tâm:
"Bố đã đuổi thì con đành đi vậy! Bố ở nhà nhớ bảo trọng nha!"
"Con nhỏ này..."
Anh và cô dắt nhau đi ra, còn lại ông bố tội nghiệp tức giận đấm đấm ngực:
"Mẹ Kỳ Tâm! Mua cho tôi lọ thuốc trợ tim! Tôi sắp suy tim vì đứa con gái vàng ngọc của bà rồi!!!"
Quán trà sữa nào đó.
"Sao lại vào quán trà sữa? Bố em nói phải vào quán kem mà?"
Updated 43 Episodes
Comments
Gái Họ Hoàng
😂😂😂
2022-02-13
1
Trần Phối Phối
coi cười như điên lun
2022-02-10
4
😆😆😆😆
2022-01-18
1