"Lẩm bẩm cái gì đó?"
Anh nhìn cô như muốn xử tử cô luôn vậy.
"À... haha... đâu có gì đâu..."
Im lặng mấy giây.
"Ủa, thầy Vũ, thầy không định đi sao?"
Kỳ Tâm chột dạ hỏi dò, lỡ anh đổi ý thì tính sao giờ?
"Tôi đang gọi taxi, tôi sẽ đi cùng em..."
"Ối không được..."
Thầy giáo soái ca ơi, gọi taxi thì còn gì là không gian riêng tư nữa? Không hiểu đầu óc thầy thông minh ở đâu nữa!
"Sao lại không được?"
Anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng thẩm vấn cô.
"À... tại vì... em bị say xe... đúng đúng... em bị say xe đó..."
Bùm!
Anh tức điên, không nhịn được đấm mạnh vào tường một cú.
"Tóm lại giờ Hoa tiểu thư muốn thế nào?"
"Hơ... thầy làm em sợ đó..."
"Tôi hỏi em muốn thế nào?"
"À thì... em thấy tốt nhất là thầy cùng em đi dạo phố, ấy nhầm, đi bộ, đúng rồi, là đi bộ đó..."
Anh không nói gì, lừ lừ quay vào phòng, bỏ lại Kỳ Tâm thấp tha thấp thỏm.
Thất bại rồi sao? Âm mưu của cô thất bại rồi sao? Huhu...
"Khoác áo vào!"
"Há?"
Lại quát! Giật hết cả mình không à!
"Ngoài trời lạnh lắm! Mau khoác áo vào! Tôi đưa em về!"
Cô mở to mắt nhìn chiếc áo khoác giơ lên trước mặt.
"Áo của thầy hả?"
"Sao em nói nhiều quá vậy? Không lẽ của Dĩ Việt?"
"A được được... em mặc liền!"
Kỳ Tâm vui sướng giật lấy chiếc áo, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Ôi, áo của soái ca, mùi của nó thật là nam tính quá đi!
Anh nhìn cô cười như con ngốc, khuôn mặt anh tuấn bất giác cũng nở nụ cười.
"Cắt!!!! Đề nghị hai ông bà dừng ngay hành động dạy hư trẻ con!"
Dĩ Việt từ đâu chạy ra, phá tan tành không khí lãng mạn.
"Muốn đánh mông hả em trai? Về phòng mau!!!"
Mặt anh đen như đáy nồi, sao anh đàng hoàng tử tế thế mà lại có thằng em trai đen tối như vậy?
...
Trên đường về.
"Oa, trời đẹp quá ha thầy Vũ?"
"Đen thui chứ có gì đẹp!"
"Một hai ba bốn năm sáu... hí hí... nhiều sao quá, thật lãng mạn quá..."
"Kỳ Tâm này!"
"Dạ?"
Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô làm tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Ôi, không phải là tỏ tình đấy chứ??? Ngại quá đi!!
Đáp lại trái tim thổn thức của cô là một câu nói vô cùng nghiêm túc:
"Có lẽ tôi nên đưa em đến bệnh viện tâm thần trước."
Bệnh viện tâm thần sao?
Anh muốn đưa cô đến bệnh viện tâm thần sao?
Cô cố nặn ra một nụ cười:
"Thầy Vũ, thầy vui tính quá đi! Sao lại muốn đưa em đến bệnh viện tâm thần?"
Anh làm bộ thở dài:
"Dấu hiệu thứ nhất, hay cười một mình."
"..."
"Dấu hiệu thứ hai, hay ảo tưởng."
"..."
"Dấu hiệu thứ ba, hay tự nhận mình đẹp và bắt người khác công nhận điều đó."
"..."
"Dấu hiệu thứ tư, mất khả năng nhận thức thế giới xung quanh."
"..."
Kỳ Tâm bị anh nói cho xanh mặt, bất lực cãi lại:
"Sao thầy lại nói em mất khả năng nhận thức thế giới xung quanh?"
Anh giơ tay chỉ chỉ lên trời, thản nhiên đáp:
"Trời đen thui không có lấy một ngôi sao, vậy mà em lại đếm được tận sáu ngôi!"
"À... hơ..."
Huhu, con người vô tâm kia, cô đang bị tình yêu làm mờ mắt, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, nhìn trời đen thui cũng thấy sao, anh có hiểu không hả?
"Thôi, đi nhanh lên, có vẻ trời sắp mưa rồi đấy!"
Anh vừa dứt lời...
Rào rào rào rào rào...
"Thầy Vũ, tôi hối hận vì đã thích anh!"
Kỳ Tâm nức nở khóc, mồm miệng gì mà vừa gọi mưa là mưa liền! Lại còn coi cô như một kẻ tâm thần nữa!
"Này, đứng lại, em đi đâu đó? Trời đang mưa to đấy!"
Kỳ Tâm khóc um lên, xông vào một quán nhậu ven đường.
"Òa òa á á... huhuhu..."
Chủ quán thấy vậy sợ hết hồn:
"Cháu không sao chứ?"
"Cháu không sao, cho cháu một chai, à không, hai chai, à không, hai thùng bia đi!"
"Hai... hai thùng sao? Cháu không uống được đâu!"
"Tóm lại ông có bán không hả?"
"..."
"Không bán chứ gì?"
Kỳ Tâm móc trong túi ra một cái bật lửa, cái bật lửa này là bố cô đi du lịch nước ngoài mua về tặng cô, là hàng hiệu phiên bản giới hạn, đúng chuẩn dân chơi.
"Mang bia ra đây! Tôi đốt quán bây giờ!"
Cô khiêu khích nhìn ông chủ quán tội nghiệp.
Ông chủ quán sợ hãi vội mang hai thùng bia ra.
Kỳ Tâm thấy vậy, mắt sáng lên, bắt đầu mở bia ra uống, uống một hơi hết gần nửa chai, vừa uống còn vừa rên rỉ hát.
"Huhu, ở đâu ra một con người vô tâm như vậy..."
"Đúng là đồ mắt mù mới không nhìn thấy mình tốt thế nào mà..."
"Một thằng khốn, tôi sẽ bắt cóc anh đem đi bán, bán làm trai bao, không không, bán sang châu Phi luôn!"
...
Khi Vũ Dĩ Phàm đuổi kịp thì đã thấy Kỳ Tâm nằm lăn ra bàn ngáy khò khò.
Ông chủ quán len lén nhìn sắc mặt đen thui của anh, dè dặt hỏi:
"Cậu là Vũ Dĩ Phàm đúng không?"
"Đúng là cháu! Có chuyện gì ạ?"
"Bạn gái cậu uống say, đập nát hết quán của tôi rồi! Cô bé còn nói một lát nữa sẽ có người tên là Vũ Dĩ Phàm đến đền..."
Anh nghe đến đây, sắc mặt từ màu đen thui chuyển sang đỏ như núi lửa phun trào.
"Bạn gái gì cơ? Ông đừng ăn nói linh tinh! Lại còn đền cái gì chứ? Cháu không liên can!"
Updated 43 Episodes
Comments
JULY 🍀🍿🐴🦊🐳🐺🐿️🐻🐰🍿🍀
bác nhầm rồi cô ấy ko phải bn gái cháu mà là vợ cháu
2021-02-17
16