"Thì ra nhóc là em trai thầy Vũ sao? Đúng là giống thật đó..."
Kỳ Tâm thích thú nựng nựng hai má phúng phính của Vũ Dĩ Việt.
"Không giống, em đẹp trai hơn anh hai nhiều!"
Vũ Dĩ Việt nhăn mặt phản bác.
"Còn nữa, cấm chị xinh đẹp được gọi em là nhóc!"
"À... ừ... chị nhớ rồi..."
Kỳ Tâm đơ người mấy giây, quái lạ, sao lúc nói chuyện với thằng nhóc này, cô luôn phải nhún nhường nó vậy?
"Hoa Kỳ Tâm, em đến đây làm gì?"
Một giọng nói nguy hiểm vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện nhí nhố của Kỳ Tâm và Dĩ Việt.
"À... em đến thăm thầy, không được sao?"
"Ờ... được chứ... em ngồi đó đi..."
Anh cười thân thiện nhưng trong lòng thì đang chửi thầm. Đến thăm tôi sao, có mà đến xem tôi chết chưa thì có!
Kỳ Tâm đang ân hận về vụ tô cháo "siêu muối" hôm trước, cô chủ động cười nói lấy lòng anh:
"Thầy Vũ à, thầy đã khỏe hẳn chưa? Em có đem rất nhiều trái cây, để em gọt cho thầy ăn nhé? Dạ dày thầy không tốt, đừng nên ăn những thứ quá chua..."
"Và cả những thứ quá mặn nữa!"
Anh hờ hững bổ sung một câu.
"À... phải phải... đúng vậy đó, hihi..."
Xoảng!
"Anh hai ơi, chị xinh đẹp ơi, em làm vỡ bát mất rồi, huhu..."
"..."
Vũ Dĩ Phàm ngạc nhiên muốn rớt luôn mắt ra ngoài, thằng quỷ này cũng biết khóc lóc làm nũng cơ đấy!
Anh đang định đứng lên thì Kỳ Tâm đã nhanh nhảu đứng dậy ấn anh ngồi xuống ghế.
"Thầy Vũ à, để em đi! Thầy mới ốm dậy, cần phải nghỉ ngơi nhiều! Hì hì..."
Anh hơi mỉm cười, hứng thú nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô xăm xăm chạy vào phòng bếp. Coi bộ cô nhóc này cũng biết làm việc nhà đấy chứ!
Xoảng! Xoảng! Xoảng!
"Huhu, anh hai ơi, chị xinh đẹp cũng làm vỡ bát mất rồi!"
Anh hằm hằm đi vào bếp, xách cổ hai kẻ phá hại lôi ra ngoài.
"Mời hai ông bà ngồi chơi xơi nước giùm tôi!"
Kỳ Tâm áy náy nhìn anh lúi húi dọn dẹp trong bếp.
"Chị xinh đẹp đừng để ý, em nói cho chị nghe, trông anh hai hung dữ vậy thôi, chứ nhìn mặt là biết anh ấy có số hầu vợ rồi!"
Vũ Dĩ Việt thản nhiên ăn trái cây, lại bắt đầu một chủ đề nhí nhố mới.
"Thật sao? Hừm..."
"Không cần phải tính toán, chị không có cửa đâu!"
"Gì?? Thằng nhóc này, em biết chị đang nghĩ gì sao?"
Kỳ Tâm giật thót, có lẽ thằng oắt này từ hành tinh khác đến mất!
"Nhìn bản mặt dại trai của chị là em biết thừa rồi!"
"Chị đâu có..."
"Muốn làm chị dâu của em sao, chị còn phải cố gắng nhiều!"
"Tại sao chứ? Chị vừa xinh vừa đáng yêu, cái gì chị cũng giỏi hết!"
Kỳ Tâm nhanh nhảu biện hộ.
"Kỳ Tâm, em đã làm bài tập chưa?"
Vũ Dĩ Phàm từ trong nhà bếp đi ra, cất giọng lạnh lùng hỏi.
"Hớ? Bài tập gì chứ?"
"Bài tập sách giáo khoa trang 23, sách bài tập trang 92, bài số 10 và 15 sách tham khảo trang 36, 10 tập đề luyện thi, 100 bài tập tôi tự soạn nữa..."
Rầm!
"Ối, chị xinh đẹp ngất xỉu rồi anh hai ơi!"
Anh cau mày nhìn cô nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha.
"Gọi cô ấy dậy!"
"Chị ơi, chị à, chị xinh đẹp ơi, tỉnh lại đi, chị đừng chết mà... huhu..."
"..."
"Lẽ nào chị sẽ giống như công chúa Bạch Tuyết, tỉnh lại sau nụ hôn của hoàng tử? Anh hai, mau lại đây hôn cho chị ấy tỉnh lại đi!"
Bốp!
Anh nổi giận, không thương tiếc táng cho thằng em quý hóa một cú vào đầu.
"Ăn nói linh tinh! Muốn thì em đi mà hôn!"
"Huhu... đau quá... đồ bạo hành trẻ nhỏ, đồ... đồ vũ phu! Hèn gì đến giờ vẫn ế!"
Dĩ Việt ôm đầu khóc tu tu, trông vô cùng đáng thương.
"Ế gì mà ế hả? Anh đây quá nhiều người theo đuổi nên chưa lựa được thôi!"
"Hừ! Bớt xạo đi anh hai! Trừ bà chị này ra, còn có ai dám theo anh à?"
"Em thì biết gì? Hoa Kỳ Tâm dở hơi này chính là một phần tử quá khích trong đám con gái theo đuổi anh đó!"
"Cũng chỉ có người dở hơi như bà chị này mới đi theo đuổi anh!"
Dĩ Việt lắc lắc đầu, ngả người vào ghế suy tư.
"Hai người vừa phải thôi! Thấy tôi đang xỉu, không lo cứu chữa thì thôi, lại còn ở đấy nói xấu tôi nữa!"
Kỳ Tâm nhảy dựng lên.
"May quá! Chị tỉnh rồi, nhà em có mỗi hai phòng, em không thể để chị ngủ phòng em được, mà em lại không nỡ để chị ngủ ngoài phòng khách... chỉ còn mỗi phòng anh hai thôi..."
"Dĩ Việt! Ngậm mồm lại mau! Về phòng học bài!"
Anh tức giận gầm lên, rồi quay sang Kỳ Tâm:
"Còn em nữa, mau về nhà học bài đi! Em đến đây đã xin phép bố mẹ chưa? Có biết bây giờ muộn lắm rồi không hả?"
"Phải đó thầy Vũ, muộn quá rồi, một mình em về sợ lắm á... huhu..."
"Hừ! Đợi một chút, tôi gọi taxi đưa em về!"
Anh phát mệt với cô nhóc này mất!
"Huhu... không được đâu, nhỡ... nhỡ ông tài xế... giở trò với em thì sao? Tốt nhất là thầy đưa em về đi..."
Cô khóc ầm lên, làm như mình oan ức lắm.
Anh tức quá, hai tay nắm chặt quả đấm, nhếch miệng cười:
"Vậy em không sợ tôi sẽ giở trò gì với em sao?"
Cô lẩm bẩm:
"Được vậy thì tốt quá!"
Updated 43 Episodes
Comments
Mayy🥀
nhặt liêm sỉ lên chị àaaaa =)))
2022-03-11
0
Ngoc Vo
nữ 9 lầy khiếp... cười xỉu
2022-02-01
0
N.H
"Mời 2 ông bà ngồi chơi xơi nước giùm tôi" cười chết với na9
2021-06-06
2