Ông chủ quán nãy giờ vẫn nghĩ Kỳ Tâm là tiểu thư nhà giàu bỏ nhà đi chơi, đợi một lúc sẽ có người đến chuộc, bây giờ nghe anh nói không chịu đền, tức giận túm áo anh la ầm lên:
"Đồ mất nết kia! Đền cho tôi mau! Thanh niên trai tráng gì mà bắt nạt một ông già lọm khọm vậy hả?"
Anh đen mặt nhìn xung quanh, chai lọ vỡ tan tành, bàn ghế đổ tứ tung, nồi niêu xoong chảo, bát đĩa thìa đũa nhà người ta đều bị Kỳ Tâm đập nát bét không chừa một thứ gì.
Còn kẻ đầu sỏ gây chuyện thì đang nằm lăn quay ra ngủ như chết.
"Giờ sao? Không đền đúng không?"
Ông chủ quán vẫn túm chặt anh không buông.
Giời ơi! Anh có tội tình chi? Sao ông ấy lại nhìn anh như thằng phá làng phá xóm thế này?
"Dạ cháu xin lỗi, cháu chỉ có nhiêu đây thôi, ông cầm tạm được không?"
Anh nuốt cục tức vào bụng, móc hết tiền trong túi ra đưa cho ông chủ quán.
Kỳ Tâm đang nằm ngáy o o, tự dưng ngóc đầu dậy, lè nhè nói:
"Chỗ đó không đủ đâu, ông à, cho cháu cắm tên này ở đây nha! Mai cháu đến chuộc!"
Ông chủ quán: "..."
Vũ Dĩ Phàm : "..."
"Ông yên tâm đi, cháu không đến chuộc thì cũng có mụ Ly Hà Thủy đến rước về!"
"..."
"Anh ta biết rửa bát, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, biết nhiều thứ lắm!"
"..."
"Cho anh ta làm bồi bàn thì các chị em ghé quán của ông ngùn ngụt cho xem! Ha ha ha ha... khụ... ọe ọe..."
"..."
Ai đó nghe thấy mấy lời chán sống của Kỳ Tâm, tức giận nhét tiền trở lại vào ví, hằm hằm bỏ về.
"Này, cậu kia, cậu không đền tôi à? Còn cô bé kia thì ai đưa về đây?"
Ông chủ quán tội nghiệp đuổi theo gọi anh lại.
Anh không thèm ngoảnh lại lấy một lần, gắt um lên:
"Ông cứ để cô ta nằm đó đi, lát nữa sẽ có người tên là Sâm Phong đến chuộc!"
"Ông cứ để cô ta nằm đó đi, lát nữa sẽ có người tên là Sâm Phong đến chuộc!"
Anh vừa dứt lời...
"Ủa, thầy Vũ, muộn thế này rồi sao thầy còn ở đây?"
Sâm Phong xách một túi đồ đi qua, ngạc nhiên hỏi.
"À, thầy đi dạo thôi... Còn em sao lại ở đây?"
"Em đi mua chút đồ thôi ạ... ủa, kia không phải Kỳ Tâm sao?"
Sâm Phong nhìn qua cũng nhận ra là Kỳ Tâm, cậu hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.
"Kỳ Tâm, Kỳ Tâm, sao cậu lại nằm đây? Cậu uống bia sao? Trời ạ, mau đứng dậy, tớ đưa cậu về!"
"Á, bỏ ra, tôi không về đâu! Cậu là ai? Đừng có mà lợi dụng nhé!"
"Tớ là Sâm Phong! Cậu không nhận ra tớ sao? Mau đi về, một mình cậu ở đây không an toàn!"
"Ai nói Kỳ Tâm một mình ở đây?"
Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ vang lên.
"Ủa, thầy Vũ, thầy chưa đi sao? Em tưởng thầy đi dạo mà!"
"Phải, tôi đi dạo cùng với Kỳ Tâm!"
Anh bước đến kéo tay Kỳ Tâm định cõng lên.
(Ông chủ quán: "Yeahhh! Cuối cùng cậu ta cũng quay lại rồi!")
Sâm Phong lạnh lùng gạt tay anh ra:
"Thầy nói là Kỳ Tâm đi cùng thầy? Vậy tại sao thầy lại để cô ấy say khướt thế này?"
"Việc này là ngoài ý muốn! Cậu tránh ra, tôi đưa Kỳ Tâm về!"
"Sao mà em yên tâm được? Thầy tránh ra, em đưa Kỳ Tâm về!"
Vũ Dĩ Phàm lạnh mặt quát lên:
"Giao cô ấy cho cậu mới là không yên tâm! Tôi là thầy giáo của cô ấy, đây là trách nhiệm của tôi!"
"Thầy vẫn còn nhớ mình là thầy giáo của Kỳ Tâm sao?"
Sâm Phong bám theo không buông.
"Tôi cũng mong cậu đừng vượt quá giới hạn của một người bạn!"
Anh bỏ lại một câu, cõng Kỳ Tâm đi.
"Chết tiệt!!!"
Sâm Phong đá ghế đánh "rầm" một cái, tức giận bỏ đi.
(Ông chủ quán: "Ai trả tiền cho tôi???")
...
Trên con đường khuya vắng vẻ.
"Ọe... ọe... ự..."
Kỳ Tâm nôn lấy nôn để.
Vũ Dĩ Phàm khóc dở mếu dở lau áo, lau tay, lau mặt, lau đầu, lau đi lau lại khuôn mặt đẹp như nam thần và mái tóc bồng bềnh quyến rũ của mình.
Nếu để đám nữ sinh thấy cảnh này, hình tượng soái ca của anh sẽ tan thành mây khói.
Tinh tính tình tinh...
Chuông điện thoại của Kỳ Tâm reo lên.
Nhìn Kỳ Tâm đang gà gật ngủ, anh thở dài cầm điện thoại lên xem.
"Bố bụng xệ" đang gọi...
Thôi chết rồi! Bố Kỳ Tâm đang gọi!
Hiệu trưởng đại nhân đang gọi!
Làm sao giờ???
Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bố bụng xệ đang gọi" kia.
Hoa Kỳ Tâm, kiếp trước tôi nợ gì em đúng không?
Nghe hay không nghe?
Nghe cũng chết, không nghe cũng chết!
Anh đang do dự thì Kỳ Tâm đã chộp lấy điện thoại.
"Alo, bố béo của con đó hả?"
"Kỳ Tâm! Con đang ở đâu? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Con đang ở... òa huhu, bố ơi, con đang ở đâu đây... huhuhu..."
Hiệu trưởng Hoa nghe vậy bủn rủn tay chân:
"Con không sao chứ? Con ở đâu vậy? Bình tĩnh kể cho bố nghe!"
"Con bị bắt cóc rồi bố ơi!! Uhuhu..."
Ông bố tội nghiệp nào đó sợ rớt tim ra ngoài luôn rồi.
"Con... bị bắt cóc sao? Con có nhìn rõ mặt tên bắt cóc không?"
Kỳ Tâm dụi dụi mắt nhìn Vũ Dĩ Phàm bên cạnh:
"Tên bắt cóc sao? Ừm... nhìn mặt anh ta giống mặt thầy Vũ Dĩ Phàm ghê!"
Updated 43 Episodes
Comments
ℍყ ❝ ᴰᴱᴾᵀᴿᴬᴵᴵᴵ ❞
Chắc anh nợ chị 1 từ "vợ" đấy;-;
2023-02-22
1
Lan Nguyễn
🤣🤣🤣
2022-03-08
0
Yukiko
tội cho ông chủ quán lẫn người "bắt cóc" bà nu9 🤣🤣🤣
2021-05-04
1