Ông trời chẳng cho mình con gái thì mình kiếm một đứa con dâu như vậy cũng được đấy chứ?
"Kỳ Tâm, nói bác nghe, cháu thích thằng lớn nhà bác sao?"
Kỳ Tâm đang khóc lóc kể lể, nghe bà Vũ hỏi lập tức chột dạ:
"Sao bác biết?"
Bà Vũ che miệng cười, thằng con bà ngốc, con bé này còn ngốc hơn. Cháu suốt ngày bám nó như keo dính, nghĩ bà già này cũng ngốc như hai đứa à?
Trong bụng nghĩ vậy nhưng bà không nói mà chỉ cười cười, vỗ vai Kỳ Tâm nhắc nhở cô chú ý học hành.
"Bác đi thật sao?"
Cô chuẩn bị ngoác miệng ra khóc lóc kể lể tiếp thì bà Vũ lại nói tiếp:
"Dĩ Phàm nó ghét con gái bánh bèo lắm!"
Kỳ Tâm im tịt.
...
Mấy ngày sau.
"Hiện tại em đang xếp thứ 16/40 trong lớp. Còn vài tháng nữa là thi đại học, em có mục tiêu gì chưa?"
"Lọt top 10 trong lớp, lọt top 1 trong tim..."
"Lâu rồi tôi chưa xách cổ em lên phòng hiệu trưởng nhỉ?"
"Dạ dạ, boss bớt giận, mục tiêu của em là lọt top 10 trong lớp!!"
Anh nhíu mày:
"Đừng gọi tôi là boss! Boss ở đây là ngài hiệu trưởng bố em kìa!"
Cô nháy nháy mắt:
"Có vẻ thầy rất sợ ông ấy?"
Trong đầu Vũ Dĩ Phàm xẹt qua một đoạn ký ức rùng rợn năm xưa, kỉ niệm đáng nhớ với ngài hiệu trưởng, anh đánh trống lảng:
"Đương nhiên sợ rồi! Ông ấy rất có uy mà!"
"..."
Vậy là "vấn nạn" số một đã xong. Anh tin là Kỳ Tâm sẽ thi đỗ. Nhưng còn "vấn nạn" số hai...
"Kỳ Tâm, em định học ngành gì?"
Kèm cặp cô nhóc này lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thấy cô có khả năng gì nổi trội cả. À, có thì có thật, cô có tuyệt chiêu sư tử gầm và tinh thần mê trai vô đối...
"Học sư phạm, nhờ bố em chạy cửa sau, vào trường này làm cô giáo, vậy là được ở gần nhị vị trai đẹp rồi!"
Cô nói tỉnh bơ như không.
Ai đó tức muốn hộc máu.
"Phản đối!!! Phản đối!!! Tôi phản đối!!!"
Cô nhóc này mà làm cô giáo thì sẽ dạy học trò ra cái gì đây? Đào tạo sắc nữ sắc lang quy mô lớn à???
"Thầy Vũ, em đâu phải kẻ truyền bá tà đạo? Làm gì thấy ghê vậy?"
"Em..."
Anh nghẹn lời. "Hội Cuồng Sắc" có phải là tà đạo không nhỉ?
"Khụ... đó là tiêu cực trong giáo dục, tuyệt đối không được! Chẳng lẽ hiệu trưởng để yên cho em làm bừa như thế??"
Anh chống tay lên bàn, kích động suýt nữa nhảy luôn lên ghế đứng.
Kỳ Tâm ái ngại nhìn biểu hiện nghiêm túc đến phát sợ của anh, cô vội vã nói:
"Không phải không phải, em nào dám!"
"Hừ!"
"Just for laugh thôi mà! Ha ha... ha ha ha..."
Cô cười gượng mấy tiếng rồi im tịt. Bởi vì sắc mặt anh càng lúc càng đông lạnh.
"A... soái ca đừng giận! Em thích thiết kế! Em muốn học thiết kế thời trang!"
Khuôn mặt anh bớt lạnh một chút.
"Thật đó! Em nói thật! Chộ ôi đừng giận mà..."
Nghe đến hai chữ "Chộ ôi...", mặt anh vừa mới giãn ra một chút lại co lại.
Kỳ Tâm gấp đến cuống cả lên, cô rút vội một tờ giấy trong cặp, giơ trước mặt anh:
"Thầy nhìn đi, đây là trang phục chú rể, em đặc biệt vẽ cho thầy từ rất lâu rồi!"
Anh thoáng kinh ngạc, cầm tờ giấy chăm chú nhìn.
Cô lại khẩn trương rút tiếp một tờ giấy nữa, lại giơ trước mặt anh:
"Còn đây là trang phục cô dâu, em đặc biệt vẽ..."
Thấy anh ngẩng lên, cô sợ hãi nuốt hai chữ "cho em" vào miệng.
Anh im lặng nhìn hai bản vẽ, ánh mắt vui mừng.
"Em bắt đầu vẽ thiết kế từ khi nào?"
Thấy anh cười, cô đờ người nhìn mấy giây. Đổi hai bản vẽ lấy nụ cười mỹ nhân, quá lãi!
"Từ lúc mới học vẽ, em đã tập vẽ thiết kế rồi!"
Cô cười hi hi khoe.
"Bố mẹ em có biết?"
"Biết chứ biết chứ! Ha ha ha..."
Cô nghĩ thầm trong bụng, mình chẳng được cái nết gì, được mỗi khoản vẽ vời là kha khá một chút, đương nhiên nhị vị phụ huynh mừng rớt nước mắt rồi.
Hiệu trưởng Hoa đang làm việc và bà Hoa đang nấu nướng ở nhà đều hắt xì hơi một tiếng. Ai mới nhắc đến cái thân già này sao?
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc làm cô lại suy nghĩ lung tung. Mỹ nhơn, mau khen tiểu gia ta đi! Ha ha ha...
"Một tháng nữa thi, từ hôm nay tăng tốc học full tuần!"
"Mỹ nhơn" lạnh lùng phán một câu rồi dọn đồ ra về, bỏ lại vị "tiểu gia" tự phong nào đó với con tim tan nát.
...
Một tháng này là giai đoạn cực kỳ quan trọng với mỗi sĩ tử. Sau mỗi buổi học ôn thi, Kỳ Tâm lại phải ở lại nửa tiếng hoặc một tiếng học thêm, học nhiều hay ít là tùy theo tâm trạng của anh.
Cô biết anh muốn tốt cho cô. Cô từ một đứa dốt gần nhất trường mà thi đỗ vào lớp chọn, rồi từ một đứa đứng bét trong lớp chọn mà lọt top 10 trong lớp, anh làm thầy giáo phải tốn không biết bao nhiêu công sức.
Nên cô không than vãn kêu ca gì cả.
"Sao em lại nhìn tôi? Em thấy mệt rồi à? Mệt rồi thì thôi, chúng ta về!"
Anh đang giảng bài, nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của cô, lo lắng hỏi.
"Không, ý em là, thầy giáo, trả em hai bản vẽ hôm trước đây!"
Updated 43 Episodes
Comments
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
vãi lòn luôn :)) cười ẻ
2023-06-10
0
Chanh🍀
nó lại đúng:)))
2022-01-29
3
Gio Vo Bui
châm ngôn bá đạo:top 10 trong lớp ,top 1 trong tim.,hay...hay...
2021-06-23
9