"Không!"
"Tại sao?"
Cô nhăn nhó hỏi lại.
"Có những thứ cho đi rồi sẽ không lấy lại được đâu!"
Anh vuốt cằm cười đểu.
"Trời ơi, hai đứa con của tôi, ở với mẹ thì xa bố, ở với bố thì xa mẹ, trời ơi là trời ơi..."
Cô ôm đầu gục xuống bàn, trông cực kỳ thê thảm đáng thương.
Anh đần mặt, cái gì mà ở với bố xa mẹ, ở với mẹ xa bố? Cô nhóc này học nhiều quá chập dây thần kinh rồi sao?
"Trời ơi là trời ơi... hu hu hu..."
Cô khóc càng lúc càng lớn.
Anh bóp trán, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Tiếp xúc với cô bao lâu nay, anh quá hiểu cô rồi.
Kỳ Tâm là loại người nếu ốm thật thì sẽ mệt không kêu nổi một câu, còn nếu giả ốm thì sẽ la làng lên như cháy nhà.
"Trời ơi tôi chết mất, ôi hai đứa con của tôi..."
Cô vẫn tiếp tục kêu khóc.
Anh đen mặt mở cặp lấy bản vẽ trang phục chú rể ra, dán lên trán cô như dán bùa.
Cô lập tức ngồi bật dậy, tóm lấy bản vẽ hôn lấy hôn để.
"Con trai yêu quý, mẹ nhớ con lắm..."
Lời này của cô là nói thật, mỗi lúc học tập căng thẳng cô đều lôi đứa con tinh thần của mình ra ngắm nghía. Mỗi lúc như thế mọi mệt mỏi đều tan biến, cơ thể như được lắp thêm tên lửa, càng học càng hăng.
"Ơ, còn con gái yêu của em nữa, em cũng nhớ nó lắm......."
Anh lại dán tiếp bản vẽ cô dâu lên trán cô.
"Mẹ nhớ các con lắm..."
Kỳ Tâm luôn miệng lẩm bẩm, hai mắt sáng rỡ như bóng đèn.
Anh nhìn cô gật gật đầu, phải thế này mới đúng là cô chứ, lúc nào cũng trong trạng thái tưng tửng.
"Thầy Vũ..."
Cô bỏ tờ giấy trên mặt ra, mở miệng gọi anh, âm cuối kéo dài mấy nốt nhạc.
Anh giật mình, vừa mới dán tờ giấy lên mặt mấy giây mà đến lúc bỏ ra đã tuôn nước mắt rồi?
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách mà......
Anh quyết định làm lơ, cầm chai nước đưa lên miệng uống.
"Thầy làm ơn... trả con lại cho em...."
"Ù khụ khụ khụ..."
"Không có hai đứa nó làm động lực thì em không thể nào tập trung học được đâu... aaaaaa...."
Cô bắt đầu chuyển từ khóc sang hét.
Anh: "..."
Trả... con? Vị tổ tông này kiếm đâu ra vốn từ phong phú vậy?
"Trả con cho em... huh... huh..."
Cô vẫn chưa dừng lại.
Anh vò đầu bứt tóc, tưởng tượng mình là một gã cặn bã đang bắt cóc hai đứa trẻ con....
"Đó đó... trả cho em hết..."
"..."
"Còn mấy ngày nữa thi, em ở nhà tự ôn luyện. Nếu có thể hãy cắt đứt liên lạc với trai đẹp!"
Anh nói rồi vội vã đi thẳng, bỏ lại cô một mình ngơ ngác.
Cắt đứt liên lạc với trai đẹp, vậy là cắt luôn cả thầy sao???
....
Đêm trước ngày thi, cô yên tâm ngủ ngon lành, còn ông thầy đáng thương nào đó trằn trọc thức trắng đêm.
Mấy ngày trôi qua.
Vũ Dĩ Phàm sắp phát điên vì Kỳ Tâm không gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh lấy một lần.
Chẳng lẽ cô nhóc này thi không tốt?
Cả nhà cô đều đi vắng, cắt đứt liên lạc với anh. Đã xảy ra chuyện gì động trời sao?
"Bố à, con đã nói rồi, kiểu gì thầy ấy cũng đến mà!"
Hai cha con Kỳ Tâm ngồi bên cửa sổ, một người nhấp trà, một người nhấp trà sữa, quan sát tình hình bên ngoài.
"Hừ... nhưng đến hơi muộn đấy!"
"Vẫn là có đến mà!"
Kỳ Tâm cố gắng nói tốt cho anh. Bố ơi là bố, tự nhiên nổi hứng bày trò giả vờ mất tích làm chi, báo hại cô mấy ngày liền đứng ngồi không yên, muốn khoe thi tốt với anh mà lại bị bố đại nhân cấm túc.
"Con à, con giống ai mà ham sắc vậy con?"
Hiệu trưởng Hoa đỡ trán, con với cái, có lẽ nào năm đó ở bệnh viện ông bế nhầm con người khác không???
"Đẹp thì ai chẳng thích, ngày xưa bố lấy mẹ không phải vì mẹ đẹp sao?"
"..."
"Bố đừng chối là vì tiền, hồi đó nhà ông bà ngoại có giàu đâu?"
"..."
Ông bố đáng thương: "..."
Đây là lần thứ en-nờ ông bị con gái bảo bối bắt bẻ mà không làm được gì.
"Thầy ấy không có lỗi gì cả. Sao bố lại bắt nạt thầy ấy như thế chứ?"
"Thấy ghét thì bắt nạt thôi!"
"Có ai vô lý như bố???"
Hiệu trưởng Hoa nhấp một ngụm trà:
"Con muốn gặp cậu ta?"
"Vâng!!!"
"Được thôi! Con ra mở cửa đi."
Kỳ Tâm sung sướng chạy vù đi.
Hiệu trưởng Hoa vào thư phòng lấy ra một bộ cờ, ông chẹp chẹp miệng:
"Lâu rồi chưa chơi cờ đàm đạo với đám hậu bối..."
...
Năm phút sau.
"Chào... dạ chào... chào hiệu trưởng ạ..."
Vũ Dĩ Phàm đứng ngay ngắn như xếp hàng, miệng hô to, ánh mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào người đối diện.
"Ồ, là Dĩ Phàm đó hả? Lâu quá không gặp cậu!"
Ông bước đến ôm chặt anh, tay liên tục vỗ vỗ vào lưng anh.
Tiếng vỗ thùm thụp liên hồi như tiếng đấm nhau.
Hiệu trưởng Hoa cười rất thân thiết sảng khoái với anh, nhưng động tác tay vẫn chưa dừng lại. Mỗi lần bàn tay ông tiếp xúc với lưng anh là ông lại tranh thủ véo một cái.
Anh đau muốn chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố ngoác miệng ra cười.
"Dạ... lâu rồi không gặp..."
"Đến đây có chuyện gì sao? Muốn gặp riêng Kỳ Tâm?"
Updated 43 Episodes
Comments
Khánhh Ly
ông bố sợ mất con rồi :)))))
2022-05-14
0
thì anh bảo cắt đứt liên lạc với trai đẹp mà 😆 Với chị thì anh đẹp quá r còn gì 🙃🤣🤣🤣
2022-01-18
2
Ca Minh Đức
hæ
2021-05-01
0