Nghĩ vậy, ông giận dữ rống lên:
"Tại sao hôm đó lại uống say, hả?"
"Ủa, sao bố biết?"
"Sao bố biết á? Danh tiếng của con còn ít người biết quá à? Uống say bét nhè, đập nát quán nhà người ta, con giỏi quá rồi! Từ hôm nay, phạt con..."
Vù!!!
Kỳ Tâm nghe đến chữ "phạt", chạy biến ra ngoài như một cơn lốc.
Mười giây sau, cô lại chạy vù vào, léo nhéo nói:
"Ngài hiệu trưởng, thầy Vũ là một thầy giáo giỏi, để thầy ấy dạy lớp chọn là hợp lý nhất! Mong ngài chú ý điểm này!"
Rồi lại chạy vù đi.
...
Đã đến năm học cuối cấp.
Kỳ Tâm vừa đủ điểm đỗ vào lớp chọn, nên đương nhiên là đứng bét lớp.
Mỗi ngày đi học về cô chỉ biết than ngắn thở dài:
"Ôi, cái lớp gì vậy nè! Toàn những đứa đến từ hành tinh khác! Để cho người khác giỏi cùng với chứ!"
Tình hình học tập của cô, ngoài bố mẹ cô ra thì còn có một người cũng đang lo sốt vó.
"Kỳ Tâm, em chọn hai tư sáu hay là chọn ba năm bảy?"
"Hai tư sáu? Ba năm bảy? Trời ơi, thầy Vũ, thầy đang nghĩ cái gì vậy, hí hí..."
Bốp! Anh gõ cây bút vào đầu cô:
"Tỉnh lại đi! Tôi hỏi em là muốn tôi kèm học hai tư sáu hay ba năm bảy!"
"Chủ nhật đi!"
Kỳ Tâm mất hứng, không để ý anh nữa, cắm cổ làm bài tập.
...
Buổi sáng chủ nhật.
"Hế lô thầy Vũ đập chai! Ủa, mùi gì thơm thế nhỉ?"
Cô như thường lệ đến nhà anh để anh kèm cặp vào ngày chủ nhật.
Vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra, thế là cô bay theo mùi thơm đó vào bếp.
Cô thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô đang xào nấu cái gì đó, đứng bên cạnh bà ấy là Dĩ Việt đang hau háu nhìn.
"Mẹ ơi, cho con nếm trước nha mẹ!"
"Thằng quỷ, suốt ngày chỉ biết có ăn!"
Ồ, thì ra là mẹ của thầy Vũ sao?
Ha ha ha, phải vào chào hỏi mẹ chồng tương lai mới được!
"Con chào bác! Dĩ Việt, chào bé cưng!"
Bà Vũ trố mắt ra nhìn:
"Chào con! Con là..."
Cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị Dĩ Việt lao đến kéo ra phòng khách ngồi.
"Oái, sao em lại đuổi chị chứ?"
"Hừ, không đuổi ra thì có phải chị sẽ giới thiệu chị là con dâu tương lai của mẹ em không?"
"Chị đâu có!"
Kỳ Tâm ra vẻ oan ức nói, nhưng trong bụng lại nghĩ thầm: "May quá! Suýt chút nữa mình lỡ miệng nói như thế!"
Cô đứng dậy, chỉnh đốn trang phục đầu tóc, hiên ngang bước vào bếp:
"Thưa bác, con tên là Hoa Kỳ Tâm, con là học sinh của thầy Vũ! Con đến đây nhờ thầy Vũ kèm cặp thêm!"
Dĩ Việt thở phào nhẹ nhõm, nếu để bà chị này nói năng linh tinh trước mặt mẹ cậu, không biết cậu sẽ bị anh hai xử lý thế nào nữa.
"Ồ, thì ra là học sinh của Dĩ Phàm sao? Mau vào đây nếm thử đồ ăn bác nấu đi, lát nữa Dĩ Phàm tắm xong sẽ ra!"
Á!
Đang tắm sao?
Kỳ Tâm nở một nụ cười bỉ ổi, dọa Dĩ Việt sợ dựng tóc gáy.
"Chị kia, chị định làm gì anh hai tôi?"
"Babe, chị có làm gì đâu!"
Kỳ Tâm xoa xoa đầu Dĩ Việt rồi hớn hở đi vào bếp.
"Bác gái, bác nấu ăn ngon quá đi!"
"Vậy con ăn nhiều một chút!"
Bà Vũ cười hiền lành, tỉ mỉ quan sát Kỳ Tâm. Cô gái này không tệ, rất hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của bà.
"Mẹ ơi, mẹ quên mất con trai yêu của mẹ rồi sao?"
Dĩ Việt ngồi một bên giận dỗi nói. Mẹ đúng thật là, chưa gì đã bị bà chị dở hơi này lôi kéo dụ dỗ rồi.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thương anh hai đến thế, anh ấy đúng là xui tám kiếp mới vớ phải bà chị này mà!
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra, Vũ Dĩ Phàm cầm khăn lau lau tóc, cơ bụng sáu múi đập thẳng vào con mắt háo sắc của ai kia.
Bà Vũ thấy Kỳ Tâm đưa tay che mũi, hốt hoảng:
"Kỳ Tâm! Con sao vậy? Đồ ăn cay quá sao?"
Anh nhíu mày, vội vơ lấy chiếc áo mặc vào.
"Em đến rồi hả? Sao không gọi tôi?"
"..."
"Mỗi lần thấy trai đẹp là em lại như vậy à?"
"Phải, à... không phải đâu, trai nào bằng trai này được chứ..."
"Hoa Kỳ Tâm, em mới có 18 tuổi thôi!"
Anh tức giận hét lên.
"Thầy Vũ, 18 tuổi là tuổi đã biết yêu! Đã thế thầy còn suốt ngày lượn lờ trước mặt em, bảo em làm sao mà..."
"Ai lượn lờ trước mặt ai cơ?"
Anh tức quá, từ trên ghế đứng bật dậy.
Cái bàn đáng thương vô duyên vô cớ bị đấm một phát.
"Dĩ Phàm, con làm gì đó? Tự nhiên đấm bàn như tên côn đồ là sao?"
Bà Vũ ôm lấy Kỳ Tâm như gà mẹ bảo vệ gà con, nhẹ nhàng hỏi:
"Con không sao chứ?"
"Dạ con không sao đâu bác..."
"Đừng khóc đừng khóc... Dĩ Phàm, con học ở đâu cái kiểu quát mắng dọa nạt học sinh thế hả?"
"Mẹ à, con đâu có!"
Anh oan ức thanh minh.
"Đừng biện hộ nữa! Con nghe đây, nếu để mẹ biết con còn bạo hành học sinh nữa, thì đừng gọi mẹ là mẹ!"
Bà Vũ nghiêm mặt nói, tức giận bỏ đi.
"Anh hai, anh thấy chưa? Chúng ta sắp mất mẹ rồi! Oa huh u..."
"Dĩ Việt! Trật tự đi! Đàn ông con trai gì mà hở tí là khóc thế hả?"
Updated 43 Episodes
Comments
đây là truyện hài à🙄 😆😆
2022-01-18
0
Linna ôm mền
😂😂😂😂😂
2021-01-09
6
Nhu Quynh
😁😁😁😁
2020-12-24
1