Anh nghĩ thầm trong bụng: "Đúng vậy ạ!"
Nhưng anh làm gì có lá gan nói như thế ra miệng, nên đành đáp lại một câu trái lương tâm:
"Dạ không, em đến thăm hiệu trưởng ạ!"
"Ừ, vậy mau ngồi xuống chơi cờ, lâu rồi chúng ta chưa đàm đạo!"
"..."
"Kỳ Tâm, còn đứng đó nhìn cái gì, mau về phòng đi, có ai muốn gặp con đâu!"
"Bố à bố! Rõ ràng thầy Vũ đến gặp con mà!"
Cô giãy nảy lên.
"Cái gì mà gặp con? Rõ ràng là gặp bố!"
"..."
"Có phải không Tiểu Vũ?"
Hiệu trưởng Hoa quay sang anh cất giọng thân thiết hỏi.
"Dạ? Hiệu trưởng mới gọi em là... là.."
"Tiểu Vũ, bộ cậu không phải họ Vũ à? Tôi gọi sai à?"
"Dạ không không... hiệu trưởng rất đúng ạ..."
"Tiểu Vũ, mau ngồi xuống làm ván cờ, hà hà..."
"..."
"Tiểu Vũ, hay là cậu chê ông già này cổ hủ? Vậy thôi cậu mau về đi, đám trẻ các cậu tôi không theo kịp được nữa..."
Kỳ Tâm: "..."
Bố à, bố đã sớm biên kịch kiêm đạo diễn chương trình này từ lâu rồi phải không?
Cô quay sang nhìn anh:
"Thầy Vũ, không được mắc bẫy! Tuyệt đối không được!"
Cô đâu biết là anh bị bố cô "ghim" từ lâu rồi, chạy đi đâu cho thoát.
"Kỳ Tâm, con còn chưa đi à? Con lớn rồi mà hư quá vậy?"
"..."
Kỳ Tâm bị đuổi về phòng rồi, chỉ còn lại mình anh "lâm trận" với ngài hiệu trưởng tai quái.
"Bây giờ chúng ta đánh cờ phải không ạ?"
Anh ngu ngơ hỏi.
Hiệu trưởng Hoa nhìn vẻ mặt đần độn của anh, hai tay bóp chặt nắm đấm. Không hiểu sao ông cứ muốn táng cho thằng nhóc này mấy cú nhỉ?
"Không muốn chơi thì cậu có thể đi về!"
"..."
Anh lau lau mồ hôi trên trán, sao tính khí hiệu trưởng cứ thất thường như phụ nữ thời kỳ mãn kinh vậy?
Anh nóng lòng muốn biết Kỳ Tâm thi cử ra sao cơ!
Muốn đánh cờ thắng hiệu trưởng đại nhân sao? Nằm mơ đi!
Nghĩ vậy nên anh cố tình thua cho nhanh.
Nhưng một lúc sau, anh khóc dở mếu dở vì thấy hiệu trưởng Hoa không chịu ăn quân cờ nào của anh cả.
Cứ như thế, anh cứ nhường, còn hiệu trưởng Hoa thì cứ cho quân đi vòng quanh bàn cờ.
Ván cờ đánh từ chiều đến tối vẫn chưa xong.
Anh mệt rã người, suýt nằm bò luôn lên bàn cờ, muỗi đậu trên mặt cũng không thèm đánh.
"Này này Tiểu Vũ, mau dậy nào, còn chưa xong một ván cơ mà!"
Hiệu trưởng Hoa lay lay anh dậy, ông nở một nụ cười rất ...gian tà.
"..."
"Thanh niên trai tráng gì mà yếu đuối vậy? Mạnh mẽ lên! Quyết tâm lên!"
"Hiệu trưởng, em muốn hỏi một câu, có phải thầy đang trả thù em chuyện ngày xưa? Thầy đáng kính, chuyện qua lâu rồi mà..."
Anh gãi gãi đầu, cất giọng nịnh nọt.
"Chuyện ngày xưa gì chứ? Tôi không phải kẻ thù dai đâu!"
Hiệu trưởng Hoa vẫn nở nụ cười gian tà, quan sát biểu cảm đau khổ của anh.
Thằng nhóc thối tha, tôi không tính chuyện năm xưa, nhưng chuyện năm nay thì cần phải tính nhiều lắm đấy!
Anh vò đầu bứt tóc, lạy chúa trên cao, xin người hãy cho con biết phải làm sao mới vừa lòng vị đại nhân này đây?
Anh cắm đầu vào bàn cờ nghiên cứu một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn vị đại nhân tai quái.
Ông vẫn cười cười, nụ cười rất "thân thiện", đã vậy còn động viên cổ vũ anh nữa.
Anh nghiến răng, giờ thì anh đã hiểu, gen lầy lội của Kỳ Tâm do ai truyền cho rồi.
Ông ấy căn bản là không muốn anh gặp Kỳ Tâm, cố tình kéo dài ván cờ, không cho anh thắng cũng không cho anh thua.
Đúng là thực lực thâm hậu mà.
Đã đến nước này, anh đành giở bí kíp cuối cùng của anh ra vậy. Ông ấy muốn chơi, anh sẽ chơi cùng ông ấy. Người có tuổi mà, ngồi lâu chắc chắn sẽ thấy mỏi.
Anh sẽ ngồi ỳ ra đây, có bị đuổi anh cũng sẽ không đi. Bàn về độ lì và độ dày của da mặt, chỉ có Kỳ Tâm thắng anh chứ bố Kỳ Tâm thì không có cửa đâu.
...
"Bố nó ơi, ông có định ăn cơm không đấy hả? Cả cậu nữa Tiểu Vũ, mau qua đây ăn cơm đi!"
Bà Hoa sốt ruột nhìn hai người, chơi từ chiều đến tối mà không thấy mệt à?
"Chúng tôi đang tâm sự, đây là chuyện riêng tư của đàn ông con trai với nhau, bà đừng thắc mắc nữa!"
"Tâm sự cái gì? Ông là đồ lẩm cẩm! Đồ lão già lẩm cẩm!"
"..."
"Còn không mau lăn ra bàn ngồi ăn cho tôi? Tiểu Vũ, mau đi ăn cơm! Kỳ Tâm thi rất tốt, cậu vất vả nhiều vì nó rồi!"
"Này này bà kia, ai cho bà bô bô cái miệng ra thế?"
Hiệu trưởng Hoa đen mặt, hỏng hết kế hoạch của ông rồi!
"Ông ngồi xuống ăn cơm và im miệng cho tôi."
"..."
Anh đờ người ra. Vậy là cô thi rất tốt! Anh chờ câu nói này mấy ngày rồi!
Hạnh phúc quá!
Anh cười như thằng ngốc rồi quay sang nhìn Kỳ Tâm, thấy cô cũng đang nhìn anh cười với vẻ mặt hết sức đần độn.
Hiệu trưởng Hoa đen mặt chen vào đứng chắn giữa hai người:
"Ăn cơm thôi! Tôi đói rồi!"
"Ông mà cũng biết đói đấy à? Sao không ngồi chơi cờ đến sáng mai luôn đi?"
"Trời đánh tránh bữa ăn, bà nói hơi nhiều rồi đấy!"
"Đồ lão già lẩm cẩm! Nhà có khách mà ông cứ như thằng con nít phá người lớn là thế nào? Trật tự ngồi ăn cho tôi!"
Updated 43 Episodes
Comments
Linna ôm mền
truyện hài 😂😂
2021-01-09
10
Nhu Quynh
😂😂😂
2020-12-24
0