Hoàng hậu uống hết bát canh gà của Tiêu quý phi được một lúc thì đột nhiên nôn ra máu, Tuyết Vân ở ngoài cửa thấy vậy lại càng sợ hãi hơn , nàng muốn xông vào cứu mẫu hậu nhưng nhìn xung quanh một bóng người cũng không có trong khi bên cạnh quý phi lại có nhiều thị vệ như vậy một mình nàng không thể đánh lại họ mà có khi hại mình còn hại lây người khác nữa.
Không còn cách nào khác Tuyết Vân đành trơ mắt đứng nhìn mẫu hậu ngày càng yếu đi trong lúc này nàng chỉ mong quý phi sẽ bỏ đi để mình có thể vào cứu người, đang mừng vui được chút vì quý phi đã bảo với đám thị vệ hồi cung thì bất chợt Linh nhi ở phòng ngủ bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn còn cả tiếng đệ đệ của mình đang khóc nên vội vã chạy ra , vừa chạy nàng vừa gọi :
_Người đâu sao lại để Minh nhi khóc lớn như vậy? mẫu hậu sao có thể nghỉ ngơi tốt được.
Khi vừa ra đến chính phòng Tuyết Linh còn chưa kịp hiểu xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng nàng cảm thấy vùng bụng đau nhói , cả thân không một chút sức lực muốn kêu đau mà cũng không thể kêu lên được. Nhìn xuống phần bụng đang đau Tuyết Linh thấy ở ngay vị trí đó là một con dao găm rất nhỏ xung quanh bụng đều là máu chảy nhỏ cả xuống sàn nhà, Linh nhi lần đầu tiên bị như vậy nên rất sợ hãi ngoài khóc ra lúc này nàng chẳng thể làm được gì.
Hoàng hậu thấy Linh nhi bị cung nữ của quý phi đâm một dao vào bụng , lòng đau như bị cắt từng khúc ruột. Từ trên giường hoàng hậu cố vươn mình ngã nhào xuống đất hai tay run run bò đến bên con gái , hoàng hậu miệng nói không lên lời chỉ lẩm bẩm: _Linh nhi.... Linh nhi...
Từng câu từng chữ đều nói không thành lời, quý phi thấy vậy nở một nụ cười mãn nguyện rồi đưa ray đỡ nhị công chúa ngồi dậy nói:
_Linh nhi con xem kia là mẫu hậu của con đó, bà ta đang bò đến bên con kìa , con xem có phải nhìn rất đáng thương không.
Nhị công chúa mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu thị , ánh mắt nàng như muốn muốn nhấn chìm Tiêu quý phi.
_Linh nhi à ! sao con lại nhìn ta như vậy ta sợ lắm đó con biết không? con nói xem ta cũng đâu có làm gì con đâu ngược lại ta còn rất thương Linh nhi nữa mà . Nếu con muốn hận thì nên hận người tự sưng là mẫu hậu của con kia kìa, chính bà ta mới là kẻ đáng hận, là bà ta làm liên lụy đến con hại con còn nhỏ như vạy mà đã phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy thật không đáng làm mẫu hậu của con mà đúng không Linh nhi ?
_Nếu mẫu hậu con biết điều một chút thì cũng đâu phải chịu khổ như hôm nay, đệ đệ con còn chưa được một ngày tuổi nữa , chỉ vừa kịp nhìn qua thế giới này một chút lại sắp phải nhắm đôi mắt đó vào rồi.
Trưởng công chúa như một cái xác không hồn khi vừa chứng kiến cảnh xảy ra bên trong căn phòng, đôi chân nhỏ càng lúc càng run mạnh hơn , nàng vội vã chạy khắp bên ngoài phòng xem có cửa nào có thể vào trong được không vì phần lớn cửa đều đã bị khóa trái.
Thấy gà gáy chuyển sang giờ khác sợ bị người khác phát hiện thì kế hoạch của mình sẽ bị hỏng nên đứng dậy quay người bỏ đi , sau khi ra khỏi phòng chính quý phi sai người khóa cửa lại rồi đổ dầu hỏa khắp xung quanh phòng sau đó châm lửa cháy rồi bỏ đi.
Thấy quý phi đã đi Vân nhi vội nhảy qua chỗ cửa sổ bên trái phòng đã bị hỏng khóa chèo vào bên trong , lúc này bên ngoài lửa đã cháy lớn còn bên trong toàn là khói. Tuyết Vân chạy vào cạnh bên hoàng hậu muốn đưa người ra ngoài thì hoàng hậu liền bảo :
_Vân nhi con mau đưa Linh nhi với Minh nhi ra ngoài trước ở đây cháy lớn quá còn không ra sẽ không ai thoát được đâu, mẫu hậu đã chúng độc dù có ra cũng không thể sống tiếp được nhưng các con nhất định phải sống bình an mà trưởng thành. Quý phi nói đúng là mẫu hậu làm liên lụy đến các con là mẫu hậu không tốt , Vân nhi hứa với mẫu hậu dù cho sau này có sảy ra chuyện gì con cũng phải sống , phải sống thật tốt.
_Mẫu hậu người đừng nói nữa Vân nhi hứa với người mà chuyện gì con cũng đồng ý với người nên người nhất định phải cố lên có được không? mẫu hậu đợi con đợi Vân nhi đưa muội muội với đệ đệ ra ngoài sẽ vào cứu người.
Nói xong Tuyết Vân chạy qua chỗ chiếc lôi còn đang đung đưa cẩn thận bế Minh nhi ra rồi lại dùng một tay đỡ Linh nhi đứng dậy dìu muội muội ra ngoài , đến gần cửa cả hai đều đã đuối sức , Linh nhi nhìn lên trần nhà thấy cây cột ở trên bị lửa cháy gần hết hai đầu chả mấy chốc sợ là sẽ rơi xuống rất nhanh, nàng nghĩ nếu đưa cả mình ra thì sợ sẽ không kịp. Thấy vậy Linh nhi vội bỏ tay Vân nhi ra và bảo:
_A tỷ ! tỷ bế Minh nhi ra trước đi rồi vào đưa muội ra sau cũng được muội không đi nổi nữa muốn ngồi xuống một lúc , Tuyết Vân thấy Linh nhi nói cũng đúng dù sao cũng đã đến gần cửa rồi cứ đưa Minh nhi ra trước rồi vào đưa Linh nhi ra sau cũng được nên đỡ Linh nhi ngồi xuống , vội vã đưa tiểu Minh ra ngoài. Ra được bên ngoài nàng đặt Minh nhi xuống quay vào trong định đưa Linh nhi ra thì bất ngờ cây cột sập xuống khiến nàng không vào được , đứng bên ngoài nhìn thấy Linh nhi mỉm cười với mình nói :
_Tỷ tỷ... tỷ đưa tiểu Minh đi đi không cần lo cho muội với mẫu hậu đâu, muội không đau chút nào cả , muội cũng không sợ gì hết , muội chỉ cần tỷ đồng ý với muội một chuyện chỉ một chuyện thôi.
_Muội thật sự rất yêu tỷ cũng rất yêu Minh nhi chỉ tiếc e rằng muội và mẫu hậu đều không thể nhìn đệ ấy trưởng thành, tỷ là tỷ tỷ sau này Minh nhi giao cho tỷ, tỷ phải chăm sóc đệ ấy cho tốt có biết chưa , phải thương yêu đệ ấy bằng cả phần của muội với mẫu hậu, sau này đệ ấy lớn tỷ phải nói với đệ ấy là... đệ có một nhị tỷ rất xinh , rất đáng yêu , đệ rất giống tỷ ấy , rất giống phụ hoàng tỷ đã nhớ chưa . Tỷ nhất định phải nhớ kỹ lời muội nói đó nếu không muội sẽ không còn yêu tỷ nữa đó.
cố gắng dùng chút sức cuối cùng nàng mỉm cười nói :
A tỷ Linh nhi sẽ rất nhớ tỷ , tỷ cũng không được quên tiểu Linh nhé! a tỷ... tạm biệt .
nói xong Linh nhi nhắm hai mắt lại cánh tay lúc lẫy còn dơ lên vẫy vẫy tạm biệt với mình giờ đây đã buông xuống đôi môi nhỏ ngậm lại cả người nằm ngả xuống sàn.
Updated 139 Episodes
Comments