Mặc dù nói vậy nhưng đến trời còn k báo trước được mưa nắng chứ nói gì đến chuyện lời đã nói ra liệu có chắc chắn làm được hay không.
Sau ba ngày tang lễ của hoàng hậu và nhị công chúa và nhị hoàng tử kết thúc hai người được đưa đến hoàng lăng để chôn cất, buổi chiều sớm hôm đấy không biết từ đâu ra mà gần như tất cả các quan văn võ đều dâng tấu xin hoàng thượng chừng phạt trưởng công chúa chỉ vì một lời đồn thổi ngoài dân gian " lửa nước không hợp ắt có đại họa " lửa ở đây là ám chỉ hoàng hậu thân phượng mang mệnh hỏa trong khi trưởng công chúa là phượng nhưng lại mang mệnh thủy .
_Khởi bẩm hoàng thượng chúng thần biết hoàng thượng thương yêu trưởng công chúa nhưng lời đồn trong dân gian cũng đang phần nào phản ánh chuyện sảy ra trong cung , hơn nữa từ khi hoàng hậu băng hà phía nam bất ngờ bị vỡ đê nước dâng ngập rất nhiều nhà dân và cũng đã hại chết rất nhiều người thiệt hại hiện giờ đang ngày càng tăng lên, chúng thần khẩn xin hoàng thượng xuy xét để bá tánh có được cuộc sống ấm lo.
Tuyết Vân nghe được việc các đại thần dâng tấu xin hoàng thượng phế mình liền đoán được đằng sau nhất định là âm mưu của Tiêu thị , vì dù sao nàng và Tiêu thị vốn đã không ưa gì nhau, nay mẫu hậu, tiểu Linh đã mất chỉ còn lại mình là cái gai trong mắt đương nhiên bà ta sẽ tìm cách loại bỏ nốt mà không biết rằng Mình nhi thật ra vẫn còn sống.
Không cần đợi đến khi hoàng thượng triệu kiến nàng tự mình xông thẳng vào chính điện , trong lúc các đại thần còn đang tranh luận dị nghị bức ép hoàng thượng Tuyết Vân đột nhiên lên tiếng:
_Nhi thần thỉnh an phụ hoàng
_Thanh Ngọc tham kiến các vị đại nhân
_Tuyết Vân chưa được cho gọi mà tự ý xông vào vẫn xin phụ hoàng và các vị đại thần tha thứ, sở dĩ nhi thần ở đây là vì vừa nãy có nghe được việc các đại thần muốn phụ hoàng phế truất và chừng phạt con. Tuy Tuyết Vân không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng vì để an lòng bách tính thiên hạ và các vị đại thần cũng như không để phụ hoàng phải khó sử , Vân nhi muốn được đến hành cung của tiền triều ở phía Đông ngày ngày chép kinh Phật cầu phúc cho phụ hoàng và cho cả Bắc Nguyệt ta đời đời hưng thịnh, nhưng dù sao bổn công chúa cũng là trưởng nữ của phụ hoàng đâu thể vì mấy lời đồn thổi bên ngoài mà phế vị thì há chẳng phải bên ngoài đồn gì chúng ta nghe cái đó sao ? ta nói như vậy không biết ý của các đại thần như thế nào ?
_Thần thấy trưởng công chúa nói có lý, phía nam không phải chưa từng bị lụt sao việc lần này có thể đổ hết lên công chúa được biết đâu cũng chỉ là thiên tai như trước thì sao .
Thượng thư đại nhân lên tiếng , các quan lại khác bàn tán một lúc rồi nói:
_Bẩm hoàng thượng là chúng thần xuy xét không kỹ nhưng dù sao cũng cần có người đứng ra an ủi lòng dân sau chuyện này vậy lên hãy làm theo cách trưởng công chúa vừa nói sẽ vẹn cả đôi đường.
Hoàng thượng quay sang hỏi Thanh Ngọc công chúa :
_Vân nhi côn muốn đến hành cung chép kinh Phật thật sao , hành cung ở quá xa kinh thành lại rất lâu rồi không được quét dọn , tu sửa khó tránh khỏi hỏng hóc bụi bẩn, hơn nữa ở đó thiếu thốn đủ thứ con lớn lên ở trong cung sao có thể chịu được cuộc sống ở đó . Trẫm thật sự không muốn con đến đó hay là con ở lại trong cung chép kinh cũng được mà nếu thấy không ổn thì có thể đến Phúc An Tự cũng được mà , con suy nghĩ lại đi.
_Phụ hoàng người không cần khuyên nhi thần , Vân nhi thân là công chúa của Bắc Nguyệt cũng nên làm điều gì đó cho đất nước , san sẻ gánh lặng cho phụ hoàng là điều nên làm mà nếu phụ hoàng lo Vân nhi ở đó vật chất không đầy đủ thì khi đi con sẽ đem theo nhiều chút là được , với lại trong cung có quá nhiều kỷ niệm , nhi thần ở càng gần hoàng cung thì càng không thể tập trung chép kinh được . Vẫn xin phụ hoàng thành toàn cho Tuyết Vân được đến hành cung tĩnh tâm.
_Xin hoàng thượng minh xét.
Hoàng thượng trước sức ép của các đại thần và lời thỉnh cầu của Tuyết Vân nên chỉ có thể đồng ý, trước ngày Tuyết Vân đi hoàng thượng dặn người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc như lương thực, nước, y phục, ngân lượng, tất cả đều được chuẩn bị chu toàn không thiếu một thứ gì. Ngoài mười cung nữ ra người con cho một đội cấm vệ quân đi theo hộ tống bảo vệ Thanh Ngọc công chúa. Trước khi đi công chúa quỳ xuống nói:
_Vân nhi không thể ở trong cung phụng dưỡng phụ hoàng nhất định phải bảo trọng thân thể không cần lo lắng cho nhi thần, tiểu Vân sẽ thường xuyên gửi thư về cho phụ hoàng.
Nàng cúi dập đầu ba cái rồi đứng lên đi vào bên trong xe ngựa điềm tĩnh ngồi xuống , xe đã đi xa mà hoàng thượng vẫn đứng dõi theo hai mắt đỏ từ lúc nào không hay biết, phía trên gác của một tửu lâu gần đó cũng có một ánh mắt luôn dõi theo nàng đó là con trai trưởng của Bắc Bình vương Hoàng Thiên Minh, người đã có hôn ước với Tuyết Vân khi mới chỉ hai tuổi.
Ra khỏi cung được hai dặm Tuyết Vân kêu người dừng xe muốn xuống nghỉ ngơi, nàng âm thầm đi ra từ phía cửa sau của trà lâu gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang bế một đứa bé, hóa ra đó chính là cung nữ mà Tuyết Vân bảo đưa nhị hoàng tử đi . Hai người ngầm liên lạc với nhau bằng ám hiệu , Tuyết Vân nói vớ cung nữ kia là :
_Người đến phía trước để tiểu điện hạ xuống bên cạnh quầy hàng rong rồi hô lên có trẻ bị bỏ rơi ta sẽ qua đó đưa Minh nhi đi thì ngươi có thể đi , đến một nơi an lành sống tốt phàn đời còn lại.
_Nhưng công chúa nếu vậy tiểu điện hạ chẳng phải sẽ không còn là nhị hoàng tử nữa mà thành trẻ bị bỏ rơi hay sao?
_Đúng vậy chỉ có như thế ta mới có thể đường đường chính chính nuôi Minh nhi lớn mà không sợ đệ ay gặp nguy hiểm.
_Minh nhi ngoan tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đệ sẽ không để đệ phải chịu bất cứa khổ cực nào nữa tỷ hứa đó.
Updated 139 Episodes
Comments