Sáng sớm hôm sau Tuyết Vân , tiểu Vũ và sáu sư đệ ,sư muội khởi hành tiến về kinh . Trên đường về Tuyết Vân nghe được tin hai ngày sau là đại lễ mừng thọ của hoàng hậu nương nương cũng chính là Tiêu quý phi lúc trước, ngoài ra nàng còn nghe nói Tiêu thị nghĩ nàng đã chết nên muốn ghép đôi cho con gái của mình với Dạ vương (Dạ vương là con trai trưởng của Bắc Bình vương) . Tuyết Vân không hề ghen ghét việc tam muội của mình sẽ lấy người từng có hôn ước với nàng , cho dù đó là con gái của Tiêu thị vì trong lòng Tuyết Vân biết rõ vị tam muội đó có người mẹ như Tiêu thị thì cho dù có là người tốt cũng thành kẻ không ra gì. Mà điều nàng quan tâm thất sự ở đây là Dạ vương là người nắm giữ phân nửa binh quyền trong tay , nếu như để hắn lấy tam công chúa thì sẽ không còn ai có thể ngăn nổi ác tâm muốn nắm giữ Bắc Nguyệt quốc của ngoại thất Tiêu thị được, vậy nên nàng cố gắng trở về thật nhanh để ngăn cản âm mưu của Tiêu thị.
Đến trước cửa cung trời cũng đã gần tối , Tuyết Vân kêu người dừng xe lại , nàng xuống xe nhìn thật sâu quá cửa cung mỉm cười nghĩ thầm trong đầu "phụ hoàng, mẫu hậu,Linh nhi ! Vân nhi đưa tiểu Vũ về rồi đây" rồi nàng đi loanh quanh một lúc . Thấy tỷ tỷ như vậy không biết nàng đang định làm gì có vào hay không vào cung nên Phương Vũ chạy đến hỏi:
_A tỷ rốt cuộc chúng ta có vào không vậy đã đến trước cửa cung rồi, hay là tỷ sợ thời gian qua lâu rồi bây giờ không ai còn nhận ra tỷ nữa , hơn nữa mọi người đều nghĩ tỷ đã chết đến quan tài cũng có sẵn trong hoàng lăng rồi nên tỷ sợ không ai tin là mình còn sống nếu ngang nhiên xông vào có khi lại phải vô nhà lao ngồi ít hôm.
_Đệ đó đã đến đây rồi còn đùa được nữa à, nếu nói đến chuyện ta đã chết thì đệ cũng chẳng khác gì đâu không phải đệ cũng có cái quan tài trong hoàng lăng đó sao , thậm chí còn được đặt sớm hơn người tỷ tỷ này nữa.
_A tỷ... được rồi đệ nói không lại tỷ ! trời cũng sắp tối rồi chúng ta có vào không vậy?
_Có đương nhiên phải vào rồi đây là nhà của chúng ta không vào đây thì vào đâu nữa, nhưng trước khi vào có phải chúng ta nên đi mua gì đó để chúc thọ vị hoàng hậu kia , còn phải là một phần đại lễ mới xứng với thân phận của bà ta được.
_Đúng ha vậy mà đệ lại không nghĩ ra, chúng ta về đúng dịp quan trọng như vậy sao có thể đi tay không được, như vậy chẳng phải để người khác có cớ mà chê cười chúng ta sao?
_Rồi Phương Vũ quay sang nói với sáu người kia :
các người đến trà lâu đằng kia đợi đi , ta với a tỷ phải đi chuẩn bị ít quà mọn cho Tiêu thị.
_Vâng thưa thiếu gia! tối nay trong cung nhất định sẽ có kịch hay để xem rồi , có lẽ sẽ là một yến tiệc mừng thọ mà Tiêu hoàng hậu cho dù có chết cũng quên không được.
Cả sáu người thì thầm to nhỏ rồi cười phá lên, trong khi Tuyết Vân với tiểu Vũ thì lại đến chỗ hàng thịt tìm mua một cái đầu heo vừa to , vừa xấu đem gói lại bằng vải lụa rồi đặt trong một chiếc hòm gỗ Bạch Mai, nhìn từ bên ngoài thì rất sang trọng nhưng nếu nhìn bên trong chắc ai cũng dật mình sợ phát khiếp. Xong việc Tuyết Vân và Vũ nhi trở lại trà lâu gọi rất nhiều đồ ăn ngon , sau khi đã ăn no mọi người mới lên xe ngựa tiến vào hoàng cung. Lúc này yến tiệc cũng sắp diễn ra nên xe ngựa vào cung cũng rất đông , không chỉ có các quan viên , sứ thần các nước mà còn có gia quyến của các quan tam phẩm trở lên. Ở cửa cung mọi xe ngựa ra vào đều được kiểm tra kỹ càng nên Phương Vũ thấy có chút hơi lo lắng không biết sẽ vào kiểu gì vì đâu có ai tin trưởng công chúa vẫn còn sống. Cách cửa cung còn khoảng mười trượng Tuyết Vân bảo :
_Tiểu Vũ mau đeo tấm mặt nạ da người này vào, nhớ không được để dính nước nếu không sẽ bị bung ra.
_A tỷ sao lại phải đeo cái này vậy đệ không thích.
_Không thích cũng phải đeo , bây giờ thân phận của đệ chỉ là nghĩa đệ của ta nếu để đệ cứ như vậy mà vào cung ít nhiều cũng sẽ khiến mọi người sinh nghi vì dù sao đệ cũng giống y chang phụ hoàng lúc nhỏ vậy.
_Đệ giống phụ hoàng đến vậy sao ? nếu vậy thì thật sự nguy hiểm, đệ nghĩ là vẫn nên nghe lời tỷ đeo cái này vào .
_Như vậy mới ngoan chứ đệ đệ ngốc của ta sau này làm sao a tỷ và phụ hoàng có thể yên tâm giao Bắc Nguyệt lại cho đệ cai quản một mình được.
_Vậy a tỷ chi bằng sau nay khi thù của mẫu hậu với nhị tỷ được trả , nếu đệ làm vua thì đệ nhất định sẽ giữ tỷ ở lại kinh thành lo việc triều chính với đệ.
_Ngốc ạ cho dù đệ không bắt a tỷ cũng sẽ mãi ở bên đệ mà , được rồi chúng ta vào cung thôi.
Đến cửa cung khi thị vệ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Tuyết Vân đã lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu trắng bên trên có khắc hai từ Kim Phụng. Đám thị vệ gác cổng vừa nhìn thấy miếng ngọc bội thì liền quỳ xuống cúi đầu để cho xe ngựa của Tuyết Vân đi vào mà không cần tra xét như những xe ngựa khác.
Updated 139 Episodes
Comments