Cuộc sống của Tuyết Vân và đệ đệ ở Nguyệt cung có thể nói là vô ưu , vô lo thỏa thích làm điều mà bản thân muốn làm không cần phải suy nghĩ đắn đo , không cần nhìn sắc mặt của bao nhiêu người như trong hoàng cung mà chỉ cần được sự đồng ý của sư phụ.
Mười năm năm sau Tuyết Vân trở thành một thiếu nữ mang đầy đủ các nét đẹp y như lúc nhỏ chỉ là thay vì vẻ đáng yêu , tinh nghịc trước đây thì giờ cô đã thay đổi thành vẻ đẹp trong sáng thêm phần sắc sảo có sức hút hơn. Còn tiểu Vũ giờ cũng đã thay đổi thành một thiếu niên anh tuấn , khôi ngô và mạnh mẽ không cần phải có người ngày ngày chăm sóc bảo vệ như 15năm trước. Nguyệt cung chủ cũng đã không còn giữ được phong thái ngời ngời nữa mà người thường xuyên đau bệnh do một lần ra khỏi Nguyệt cung nàng bị ám sát bởi những thế lực căm ghét Nguyệt Hoa cung đơn giản vì những bí tích võ công cũng như các cách điều chế và giải độc và các thư tịch lưu giữ bí mật không thể nói ra của các thế lực cho dù là giang hồ hay trốn quan trường đều có cả của Nguyệt cung nếu nhận số hai thì không ai dám nhận số một. Sau lần ám sát đó Nguyệt cung chủ bị thương nặng phải mất một năm mới điều trị khỏi nhưng những di chứng do các vết thương để lại cứ hễ thay đổi thờ tiết là lại đau âm ỉ, kể từ sau đó mọi sự vụ trong Nguyệt cung đều do một tay Tuyết Vân lo liệu . Tuyết Vân với Vũ nhi ở Nguyệt cung 15năm học được rất nhiều thứ , không chỉ võ công, khinh công hay y thuật mà đến cầm kỳ thi họa có thể nói là không thiếu một thứ gì. Nếu Tuyết Vân giỏi về khinh công , y thuật, khả năng dùng ám khí và cầm kỳ thi họa thì Phương Vũ lại giỏi cả về võ công , khinh công và đặc biệt là tài cưỡi ngựa bắn tên thì không ai sánh bằng.
Trong một lần ra khỏi Nguyệt cung làm nhiệm vụ Phương Vũ nghe được tin hoàng thượng bệnh nặng sợ là không sống qua được hai năm nữa, còn ngoại thất Tiêu thị giờ đây nhờ Tiêu thị có đại hoàng tử là hoàng tử duy nhất mà tự mình cai quản mọi sự vụ trong triều, ngoài việc trong tay họ không có ngọc tỷ ra thì có thể coi như là đã có tất cả.
Phương Vũ trở về nói lại mọi chuyện cho tỷ tỷ , Tuyết Vân nghe được trong lòng bỗng trở nên rối bời , đã 15năm nàng chưa từng trở lại hoàng cung , tiểu Vũ và nàng cũng chưa một lần được nhìn mặt phụ hoàng từ lần đó , tất cả mọi người đều nghĩ nàng và Vũ nhi đã chết . Tiêu thị trước đây khi nghe tin trưởng công chúa rơi xuống vực sâu không tìm thấy thi thể mặc dù còn chút lo lắng nhưng sau thời gian dài ả nghĩ Tuyết Vân không còn khả năng sống sót vui mừng ngầm tuyên bố với các văn võ bá quan trưởng công chúa đã chết thậm chí đã đặt một quan tài trống trong hoàng lăng và làm tang lễ cho Tuyết Vân.
Tuyết Vân rất nhớ hoàng thượng và những kỷ niệm ngày thơ ấu vui vẻ , hạnh phúc trong cung trước đây. Thấy tiểu Vân và tiểu Vũ lòng đầy tâm sự Nguyệt cung chủ cũng đã đoán ra được ít nhiều , nàng cho gọi Tuyết Vân và Phương Vũ đến , khẽ đặt tay lên vai Tuyết Vân nàng nói:
_Sư phụ biết con đang lo lắng điều gì , lúc trước khi con và tiểu Vũ nhập môn ta đã từng nói sau này dù cho con quyết định đi hay ở lại ta đều không trách con , tiểu Vân con và Vũ nhi là đồ đệ nhưng cũng là người thân của ta , cả đời này ta chỉ mong các con bình an sống những ngày tháng hạnh phúc. Sư phụ biết con không lỡ rời xa nơi này không phải vì cuộc sống vui vẻ ở đây mà là cảm thấy day dứt có lỗi với công ơn dưỡng dục của ta suốt bao nhiêu năm qua, ta biết con không yên tâm cho sức khỏe của ta bây giờ , tiểu Vân sư phụ đã lớn tuổi rồi đau ốm bệnh tật là chuyện bình thường , hơn nữa sư phụ vẫn luôn giấu con một chuyện.
_Sư phụ người nói giấu con , rốt cuộc là chuyện gì vậy có phải liên quan đến sức khỏe của người không? những năm qua mỗi tháng người đều bế quan bảy ngày có phải là chuyện người giấu Vân nhi không? rốt cuộc những ngày bế quan người đã làm gì vậy sư phụ ? người nói cho đồ nhi biết đi.
_Vẫn là bị con đoán được rồi , những ngày bế quan đó thực chất không phải là ta bế quan tu luyện mà là tự nhốt mình ở mật thất .
_Tự nhốt mình? tại sao sư phụ phải làm vậy?
Cả Tuyết Vân và Phương Vũ cùng lên tiếng.
_Lần bị ám sát đó sư phụ đã chúng phải một loại kịch độc tên là Thập Nhị Cốt , loại độc đó được điều chế từ 12 loại độc khác nhau , người bị trúng độc mỗi tháng sẽ có bảy ngày bị biến thành nửa người, nửa yêu , do chất độc dần ăn sâu vào xương tủy không thể cứu vãn.
_Trên đời thật sự có loại độc đó sao ? tại sao người không nói cho con và a tỷ biết sớm?
Phương Vũ nói.
_Không không có độc nào là không có thuốc chữa cả sư phụ người nhất định biết cách giải độc này đúng không? dù là cách nào Vân nhi cũng nhất định giải được độc trong cơ thể người.
Tuyết Vân nói với giọng lo lắng và có chút run sợ, sợ nếu như thật sự không tìm ra thuốc giải vậy thì sư phụ phải làm sao ? lo lắng vì không biết những ngày đó sư phụ đã phải chải qua những gì .
_Độc này vốn đã rất hiếm, cách giải của nó là mỗi tháng phải dùng máu tim của bảy người liên tục trong bảy ngày hóa yêu cứ như vậy đến khi đủ ba năm độc sẽ tự động được giải, nhưng ta không thể đem tính mạng của hàng nghìn người chỉ để đối lấy tính mạng cho một mình ta. Sư phụ đã sống từng này tuổi rồi , sức khỏe cũng ngày một yếu đi không thể chịu được những cơn đau do độc tính phát tác nữa , vậy nên tiểu Vân tất cả mọi việc của Nguyệt cung sau này phải dựa vào con và tiểu Vũ rồi.
Updated 139 Episodes
Comments