_Đúng đó phụ hoàng , người ít nhất cung nên hủy hôn ước của Phương Tuyết... à của hoàng tỷ với Thiên Minh ca ca đi chứ .
_Làm càn ,ở đây đâu đến lượt con lên tiếng, có hủy hôn ước hay không phải để trẫm suy nghĩ với lại cũng nên hỏi qua ý Dạ vương xem có muốn giữ hôn ước này không ? dù sao hôn ước của Vân nhi với Thiên Minh là do thái thượng hoàng cùng với gia gia của Thiên Minh định ra.
_Hoàng thượng cho dù là vậy thì nay trưởng công chúa cũng đã chết 15năm rồi , thần thiếp biết hoàng thượng đau lòng nhưng cũng nên nhìn nhận mọi chuyện và chấp nhận nó .
_Đúng rồi! hoàng thượng vì thương nhớ trưởng công chúa mà đến nay vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật Thanh Ngọc công chúa đã mất rồi.
Các đại thần thi nhau bàn tán xôn sao , Hoàng Thiên Minh ở phía dưới nghe được chuyện hủy hôn của mình đang định đứng dậy can ngăn việc hủy hôn thì bất ngờ có tiếng vỗ tay ở phía bên kia của sân khấu, lúc này đây mọi người mới chú ý đến còn một nhóm ca vũ vẫn chưa lui ra .
Tuyết Vân đeo khăn che mặt đứng ở góc sân khấu vừa vỗ tay vừa cười lớn liên tục khiến tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì , Tiêu thị thấy vậy liền quát lên:
_Tiện tỳ to gan , chỉ là một vũ cơ nhỏ nhoi lại dám ở đây vỗ tay cười thật không có phép tắc gì cả . Người đâu còn không mau nôi ả ta ra ngoài đánh chết cho ta .
Cấm vệ quân gần mười người chạy đến định bắt nàng lại nhưng vừa tiến vào phía sân khấu Tuyết Vân liền dùng ám khí làm bị thương tất cả mấy người đám cấm quân , vì không có sự phòng bị nên tất cả ngã nhào xuống cố gắng đứng lên cũng không đứng được vì trong ám khí có tẩm Nhuyễn Cốt Tán, sẽ làm cho người chúng phải độc này cả người không còn sức lực.
Những ai có mặt ở đó đều chỉ còn biết há miệng ngạc nhiên không nói thành lời.
_Quý Phi nương nương thật biết đùa, hôm nay là yến thọ của người mà lại muốn tự tay nhuốm máu sát sinh vậy sao ? lẽ nào người không định trường thọ thêm vài năm nữa .
_Ngươi rốt cuộc là ai mà lại dám ngông cuồng như vậy ?
_Ai da bổn công chúa mới rời khỏi cung chưa bao lâu mà quý phi đã không nhận ra ta rồi sao? à cũng phải thôi quý phi ngày bận trăm công nghìn việc nào có thời gian rảnh mà nghĩ đến người đã chết như ta.
Tuyết Vân nói vừa tiến lên chỗ bàn mà tam công chúa đang ngồi, làm cho Phương An Nhiên sợ đến nổi cả da gà ấp úng nói:
_Ngươi.... ngươi là ai? đừng qua đây nếu ngươi còn dám tiến đến tiễn thủ ngoài kia sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tuyết Vân quay đầu lại thấy phía sau đúng là có cả đám tiễn thủ đang tiến đến , người đi đầu là Hàn Mạnh chủ quản cấm vệ quân.
_Hả... long trọng vậy sao ? Bổn công chúa sợ quá đi mất.
_Ngươi biết sợ thì còn không mau cút ra đi , chẳng nhẽ lại muốn vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
_Sợ ! đúng là ta có sợ nhưng là sợ cô sẽ bị những mũi tên đó đâm chúng hơn vậy thì đáng tiếc cho cô quá. Còn không mau đứng dậy đi qua chỗ khác, đây không phải chỗ cô nên ngồi mau qua bên kia đi , hay cô còn muốn đợi ta cho người khiêng cô đi chắc.
Phương An Nhiên vì quá sợ hãi mà chạy vội ra chỗ đại hoàng tử, Tuyết Vân điềm tĩnh ngồi xuống nhìn vẻ mặt đang hoang mang của mọi người.
Lúc này khi nghe Tuyết Vân liên tục sưng mình là công chúa thì mọi người đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng chỉ là vì thời gian trôi qua đã lâu , nàng lại còn đeo khăn che mặt lên không ai dám khẳng định , ngay cả hoàng thượng cũng không dám tin đó là con gái mình vì dù sao tính cách Tuyết Vân cũng đã thay đổi nhiều không còn ngây thơ hay làm nũng như trước nữa , mà người đứng ở đây bây giờ trên người đều là sự lạnh lùng khiến ai lấy đều thấy sợ.
_Vậy hôm nay Phương Tuyết Vân ta lại muốn xem xem, ai dám dương cung bắn bổn công chúa.
Vừa nói nàng vừa tháo khăn che mặt xuống làm tất cả đều ngạc nhiên , Tiêu thị lòng hoang mang không nói được gì, Dạ vương thì lại âm thầm mỉm cười"ta biết nàng nhất định vẫn còn sống, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa , sẽ bảo vệ an toàn cho nàng Vân nhi", hoàng thượng ấp úng gọi:
_Vân nhi .... Vân nhi là con thật sao? là con sao Vân nhi ?
Tuyết Vân đứng dậy tiến gần đến chỗ hoàng thượng, nàng nhún gối xuống hành lễ rồi nắm tay hoàng thượng nói:
_Phụ hoàng là con , là Vân nhi đây . Là nhi thần bất hiếu bao năm qua không thể ở bên cạnh phụ hoàng, mong phụ hoàng có thể tha thứ cho Vân nhi.
_Là con .. đúng là con thật rồi! Vân nhi của trẫm , phụ hoàng không trách con , là ta không tốt không thể bảo vệ được cho con hại con mấy năm nay phải chịu khổ rồi.
_Vân nhi không khổ , có thể về gặp phụ hoàng Vân nhi không sợ khổ.
Hai người ôm chầm lấy nhau , những rọt nước mắt bắt đầu lăn trên má , hoàng thượng vẫn như xưa dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Vân nhi ngoan ! trở về là tốt rồi nào không khóc nữa mau ngồi xuống đây để phụ hoàng nhìn con cho kỹ nào.
_Dạ! Vân nhi không khóc nữa, phụ hoàng người xem có phải con lớn rồi nhìn càng giống mẫu hậu hơn không? có phải xinh hơn lúc nhỏ không phụ hoàng?
_Ừm Vân nhi lớn rồi , cũng xinh hơn hồi nhỏ rất nhiều , chỉ tiếc phụ hoàng không được nhìn con trưởng thành.
_Phụ hoàng người đừng buồn từ nay Vân nhi sẽ luôn ở bên cạnh người mà , chúng ta mãi không xa rời.
_Đúng đúng , chúng ta mãi không xa rời.
Updated 139 Episodes
Comments