_Hành hiệp chượng nghĩa ? a tỷ à , với cái tính đó của tỷ không thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi.
_Đệ được lắm , người lớn rồi , gan cũng lớn rồi phải không ? không còn coi a tỷ này ra gì nữa rồi phải không?
_Đệ đâu có, đâu đối với đệ a tỷ mãi là người tốt nhất mà , nhưng mà tỷ sự thật mất lòng , tỷ ráng chịu chút sẽ ổn thôi.
Lúc này cả căn phòng tràn ngập tiếng cưới , Tuyết Vân cũng chỉ biết thở dài với câu nói vừa rồi của đệ đệ . Nàng cầm một chiếc bánh bao nhét vào miệng tiểu Vũ nói:
_Bánh bao của đệ này còn không mau ăn đi, có đồ ăn rồi ta không tin mình không bịt được mồm đệ .
_Đúng là cũng chỉ có tỷ hiểu đệ , đa tạ a tỷ.
_Được rồi nát nữa chúng ta tiện ghé qua Thánh Nhân cung thăm phụ hoàng đi, hôm qua ta thấy người có vẻ không tốt lắm , tối qua lúc người đưa điểm tâm cho ta , ta thấy tay phụ hoàng có vẻ rất run như cầm không nổi miếng bánh vậy.
_Có chuyện như vậy nữa sao? không phải thái y chỉ nói phụ hoàng lao tâm quá sức nên sức khỏe mới không tốt sao ? họ cũng nói phụ hoàng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại thôi.
_Ban đầu tỷ cũng nghĩ như đệ nhưng khi thấy tay của phụ hoàng tỷ lại không dám tin vào những gì thái y nói, tạm thời chúng ta đều chưa rõ nguyên nhân nên ta định nát nữa sẽ đến xem xét kĩ phòng của phụ hoàng và những đồ ăn , thức uống người dùng hàng ngày xem có vấn đề gì không.
_A tỷ ! tỷ nghĩ Tiêu thị hạ độc phụ hoàng, nhưng ở trong cung này không phải chỉ mình bà ta có con trai thôi sao ? sao lại phải hạ độc phụ hoàng để làm gì ? nếu đệ không còn sống chẳng phải sớm muộn gì những thứ ở đây đều thuộc về bà ta với hoàng huynh sao?
_Tỷ lại nghĩ bà ta không có gan làm chuyện này, nếu phụ hoàng bị hạ độc thật thì chủ mưu chỉ có thể là người đứng sau lưng Tiêu thị .
_Ý tỷ là Tiêu hầu gia (Tiêu hầu gia là cha ruột của Tiêu thị) nhưng sao ông ta lại phải làm như vậy? cho dù hoàng huynh chưa lên ngôi thì ông ta cũng vẫn dưới một người trên vạn người đó sao?
_Người như ông ta mà có tấm lòng rộng lượng để cháu ngoại lên ngôi vua thì bách tính đã không khổ đến vậy, từ đầu đến cuối có lẽ Tiêu thị và con cái của bà ta cũng đều không biết mình chỉ là một quân cờ của ông ta, sống hay chết đều nằm trong tay ông ta. Tiêu hầu gia là người có dã tâm , mặc dù con gái ông ta làm hoàng hậu còn có cháu ngoại là đại hoàng tử nhưng vấn đề ở đây là một ngoại thất sao có thể bằng chính con trai với cháu nội của mình, ông ta luôn có khái niệm trọng nam khinh nữ, người như ông ta luôn cảm thấy con gái một khi đã gả đi rồi thì không phải người nhà mình nữa,chết rồi thì trên bia mộ sẽ chỉ ghi phu nhân nhà người này người kia. Nhưng con trai mà dù đi đâu về đâu thì cũng vẫn mang họ của mình vẫn là con trai của mình , chết rồi trên bia mộ cũng khắc thêm dòng họ nhà mình.
_Cuộc sống này của chúng ta vốn là trọng nam khinh nữ có gì khác biệt đâu cơ chứ nhưng đem chính con gái và cháu ngoại mình ra làm bia đỡ khi cần quả thực là tàn nhẫn quá rồi.
_Thôi được rồi tạm thời gác chuyện này qua một bên chúng ta mau đến thăm phụ hoàng trước đi , giờ này chắc cũng đã kết thúc buổi triều sớm rồi.
_Vậy chúng ta mau qua đó đi , hôm qua đệ còn chưa được nhìn rõ phụ hoàng nữa , không biết nếu phụ hoàng biết đệ còn sống sẽ có phản ứng ra sao? có phải sẽ vui đến khóc luôn không a tỷ?
_Phương Vũ này ta phát hiện đệ từ hôm qua đến giờ như thay đổi hoàn toàn vậy ?
_Thay đổi ? có gì thay đổi sao ? đệ vẫn như vậy mà .
_Thay đổi , thật sự thay đổi rất nhiều, lúc trước chúng ta ở Nguyệt Hoa cung với trên đường về cung đệ rất ít khi nói chuyện , có thì cũng chỉ là vài câu an ủi chọc cho tỷ vui , còn lại tỷ nói gì đệ làm cái đó chưa từng hỏi tỷ lý do hay có bất kỳ hành động phản bác nào , nhưng đệ xem bây giờ đệ thậm chí còn nói nhiều hơn ta , ta bảo đệ làm gì đệ cũng hỏi lý do chứ không đi làm ngay. Nếu không phải là a tỷ này ở bên đệ từ nhỏ đến lớn sợ rằng sẽ tưởng mình đang gặp ảo giác nữa đó.
_Vậy sao ? đệ cũng không để ý tới, có lẽ thật sự thay đổi như tỷ nói , đệ cũng không rõ tại sao chỉ là ở trong cung một đêm xong đệ liền cảm thấy thoải mái , tâm trạng cũng tốt hơn , muốn nói nhiều một chút , không muốn bầu không khí trở lên ảm đạm u buồn như lúc ở Nguyệt cung.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đến trước cửa Thánh Nhân cung, thấy Tuyết Vân tiến đến Ngự Âm công công liền chạy đến cung kính hành lễ với nàng , chưa cần biết nàng hỏi gì ông đã vội nói:
_Công chúa người đến rồi mau vào trong đi , trời vừa sáng hoàng thượng đã dặn ngự thiện phòng chuẩn bị canh gà nói là Vân nhi gầy quá rồi nên muốn để sau buổi triều sớm sẽ mang canh đến cho người tẩm bổ. Vừa mới xong buổi triều sớm ,thời tiết nóng lực, người hoàng thượng đều là mồ hôi , sợ công chúa không chịu được mùi hôi nên muốn về cung tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến Thanh Ngọc cung thăm người.
Updated 139 Episodes
Comments