Tuyết Vân quỳ xuống bên ngoài cánh cửa gào khóc trong vô vọng.
_Linh nhi... Linh nhi... Linh nhi..
_Tỷ xin lỗi là a tỷ có lỗi với muội , Linh nhi tỷ tỷ sẽ rất nhớ muội nhất định sẽ nhớ muội, nhớ những lời muội nói . A tỷ hứa với muội sau này Minh nhi lớn tỷ sẽ nói cho đệ ấy biết nhị tỷ của đệ không chỉ thông minh , dũng cảm mà còn rất xinh , rất đáng yêu , nhị tỷ là người rất rất tốt.
Tuyết Vân hai mắt đỏ hoe , nước mắt nàng chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, không ngừng gọi tên Tuyết Linh.
Lúc này lửa đã cháy lan sang các điện nhỏ bên cạnh, Tuyết Vân cúi đầu lạy ba cái rồi bế tiểu hoàng tử chạy ra khỏi Lam uyển cung. Chạy ra được một lúc Vân nhi mới thấy có thái giám với cung nữ chạy lại hô hào :
_Cháy cháy có cháy rồi mau đem nước đến dập lửa hoàng hậu nương nương với tiểu điện hạ còn đang ở trong đó.
Trưởng công chúa cố lau nước mắt rồi chạy về Thanh Ngọc cung của mình, về đến nơi nàng đặt đệ đệ xuống giường mở tủ lấy hết trang sức và ngân lượng cho vào tay nải. Thu dọn xong nàng ôm Minh nhi vào lòng nén chạy ra cửa cùng , vừa tới nơi nàng bắt gặp cung nữ lúc nãy mình sai ra ngoài tìm bé trai đã chết về, nàng đưa Minh nhi và tay nải cho cũng nữ kia rồi ôm lấy đứa bé đã chết nói với người cung nữ:
_Ngươi đưa Minh nhi ra ngoài đến một quán trọ nào đó ở tạm đợi khi nào thấy ám hiệu hình hoa sen thì tới tìm ta, trong tay nải là toàn bộ trang sức với ngân lượng ngươi cứ lấy dùng nhớ phải chăm sóc tốt cho Minh nhi.
_Vâng thưa công chúa nô tì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nhị điện hạ người cũng phải cẩn thận đó.
_Ừ ta sẽ cẩn thận ngươi mau đi đi.
Cung nữ ôm tiểu hoàng tử đi ra khỏi cung lên xe ngựa , thấy xe ngựa đã đi xa Tuyết Vân bế đứa bé trai đã chết chạy quay về Lam uyển cung nhân lúc hỗn loạn đặt đứa trẻ vào chỗ cửa sổ lúc nàng thoát ra để tạo hiện trường giả cả hoàng hậu, nhị công chúa và nhị điện hạ đều đã không thoát ra được khỏi đám cháy.
Xong xuôi nàng chạy ra ngoài gào khóc gọi mẫu hậu làm cho tất cả thái giám và cung nữ , ngay cả hoàng thượng vừa mới chạy đến đều tưởng nàng nghe tin Lam uyển cung bị cháy nên mới chạy qua chứ không phải là ở đó trước khi lửa cháy.
Hoàng thượng thấy Vân nhi vội chạy đến ôm con gái vào lòng an ủi.
_Mẫu hậu sẽ không sao đâu Vân nhi, tiểu Vân của phụ hoàng ngoan nhất mà đừng lo dù có chuyện gì xảy ra phụ hoàng cũng đều ở bên con .
Tuy nói là an ủi con gái nhưng thực chất hoàng thượng cũng đang tự an ủi chính mình khi chịu nỗi đau mất thê tử, mất con , vì người biết lửa lớn như vậy nếu đã ra được thì đã sớm thoát ra từ lâu rồi chứ đâu phải đến bây giờ vẫn không thấy bóng ai cả. Nửa canh giờ sau ngọn lửa mới tắt hoàn toàn, các thái giám vào lục tìm thì thấy ba thi thể vội chạy ra bẩm báo với hoàng thượng:
_Bẩm hoàng thượng chúng nô tài tìm được ba thi thể dựa theo các mảnh trang phục còn sót lại thì ba người đó là hoàng hậu nương nương với Thanh An công chúa và Nhị hoàng tử xin hoàng thượng và trưởng công chúa bớt đau buồn.
Thái giám nói xong tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống tiếng chuông báo hoàng hậu băng hà vang lên , từng tiếng chuông là từng lỗi đau xé lòng đối với Tuyết Vân và hoàng thượng.
Tuyết Vân dù đã biết trước người trong đó là ai nhưng khi nghe thái giám nói nàng vẫn không kìm được nước mắt mà khóc nấc thành tiếng rồi ngất lịm đi lúc nào không hay , hoàng thượng hai mắt nhắm chặt không giám tin vào nhưng gì mình vừa nghe được. Còn chưa hết bàng hoàng thì thấy tiểu Vân ngất trên tay mình người vội gọi to:
_thái y... người đâu mau truyền thái y Vân nhi ngất rồi.
Các thái giám xung quanh vội đỡ hoàng thượng về tẩm cung rồi cho gọi thái y vào bắt mạch cho trưởng công chúa, còn những người khác thì dọn dẹp lại Lam uyển cung và chuẩn bị tang lễ cho hoàng hậu và hai vị tiểu điện hạ. Thái y bắt mạch cho trưởng công chúa ngồi im một lúc rồi nói:
_Khởi bẩm hoàng thượng trưởng công chúa do cơ thể suy nhược lại thêm việc không ăn uống đầy đủ cộng với chịu đả kích quá lớn nên mới ngất đi, thần sẽ kê cho công chúa vài thang thuốc bổ , trưởng công chúa sẽ sớm ngày khỏe lại nhanh thôi hoàng thượng không cần quá lo cũng kính mong hoàng thượng nén đau buồn bảo trọng thân thể.
_Trẫm biết rồi ngươi tất cả lui ra hết đi trẫm muốn ở lại với Vân nhi.
_Chúng thần cáo lui.
Tất cả đồng thanh đáp , hoàng thượng ở trong phòng ngồi xuống cạnh bên giường, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Tuyết Vân ngậm ngùi nói :
Phụ hoàng xin lỗi con là phụ hoàng không tốt , thân là vua một nước mà đến thê tử và con cái mình cũng không bảo vệ được ta sao có thể sứng với sự tin tưởng mà các con với hoàng hậu đã gửi gắm trên người ta. Hằng nhi là ta không tốt không thể bảo vệ được cho nàng và con của chúng ta , bây giờ bên cạnh ta chỉ còn lại Vân nhi trẫm sẽ cố gắng hết sức bảo vệ con bình an trưởng thành, nàng ở trên trời linh thiêng phù hộ cho Vân nhi bình bình an an, vui vẻ , hạnh phúc đến cuối đời.
Updated 139 Episodes
Comments