Thấy hoàng thượng và trưởng công chúa vui mừng hạnh phúc , tất cả các bá quan văn, võ và cả sứ thần các nước đều cùng nhau đứng dậy chúc mừng.
Tiêu thị ngồi kế bên ánh mắt sắc như dao cùng bàn tay nắm chặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cung nữ bên cạnh Tiêu thị thấy chủ tử mình tức giận sắp không kiềm chế được bèn ghé sát tai nói nhỏ:
_Nương nương.. xin người bớt giận, đang là yến thọ của người có rất nhiều người đang nhìn bên dưới , chúng ta không thể hành sự lỗ mãng được nương nương.
_Đúng may là có ngươi nhắc ta.
Nói xong Tiêu thị quay sang chúc mừng Tuyết Vân trở về.
_Tuyết Vân , lúc trước con trên đường đến hành cung bị thổ phỉ trên núi hãm hại , chúng ta đã cho người tìm khắp nơi mà không thấy, mọi người đều tưởng con đã chết nay con có thể trở về đúng là niềm vui của Bắc Nguyệt ta, là ông trời mang điềm báo tốt cho Bắc Nguyệt chúng ta, thần thiếp xin thay mặt bách tính chúc mừng hoàng thượng.
_Quý phi nương nương quá khen rồi , lần này Tuyết Vân còn mạng để trở về chắc chắn là do tấm lòng thương dân như con của quý phi rồi. Hôm nay là thọ yến của quý phi , Tuyết Vân trở về vội vàng, trên người lại không có nhiều ngân lượng, cũng chẳng có thứ gì đáng giá nên không kịp chuẩn bị quà mừng tốt cho người, chỉ kịp đem theo được món quà nhỏ này , mặc dù quà không giá trị nhưng là tấm lòng của ta cũng như của bá tánh Bắc Nguyệt ta chúc phúc cho người mong quý phi nương nương đừng chách phạt.
Tuyết Vân à con lại quá lời rồi con có thể trở về đã là món quà tốt nhất trong yến thọ của bổn cung hôm nay rồi.
_Vậy được , người đâu mau mang quà mừng lên đây cho quý phi xem .
Hai sư đệ của Tuyết Vân bê quà mừng đến chính giữ sân khấu thì mở ra làm mọi người ở đó được một phen tá hỏa vì chiếc đầu lợn bên trong, riêng Tiêu thị thì như vừa bị người ta tạt cho cả gáo nước lạnh vào người vì Tiêu thị tuổi heo.
_Quý phi tấm lòng của Tuyết Vân chỉ có vậy , tuy là có hơi đáng sợ nhưng của ít lòng nhiều mà vẫn mong người đừng chê.
_Không chê.... không chê , sao bổn cung có thể chê quà của con được , bổn cung phải cám ơn con mới phải.
Tốt ! vô cùng tốt . _Tuyết Vân đa tạ quý phi nương nương đã không chê món quà nhỏ này của ta. À đúng rồi! ngoài ra ta còn muốn nhắc nhở quý phi nương nương một chút , người bây giờ tuy là hoàng hậu nhưng suy cho cùng cũng không phải người sinh ra ta vậy nên người đừng gọi thân thiết như mà xin nương nương hay gọi ta một tiếng Thanh Ngọc công chúa hoặc trưởng công chúa đều được chứ cứ gọi ta là con kẻo người khác nghe được còn nghĩ ta là con gái ruột của người .
Tiêu thị nghe được những lời đó của Tuyết Vân chỉ còn biết im lặng ráng nở nụ cười miễn cưỡng cho có, bỗng nhiên cung nữ bên cạnh nàng ta lên tiếng :
_Trưởng công chúa cũng biết là nương nương nhà ta nay đã là mẫu nghi thiên hạ, là chủ hậu cung vậy sao còn có thể sưng hô gọi nương nương là quý phi được . Như vậy há chẳng phải không coi hoàng hậu nương nương ra gì hay sao, đây là tội đại bất kính đó.
Tuyết Vân nghe cung nữ kia nói xong vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, không còn tỏ ra vui vẻ như lúc trước mà là một sự lạnh giá khiến ai lại gần cũng có thể bị đông cứng. Tuyết Vân mỉm cười một cách đáng sợ nhìn cung nữ kia nói :
_Tiện tỳ to gan , quý phi còn chưa nói gì, ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà dám ăn nói hỗn xược với bổn công chúa. Xem ra người cũng chán sống rồi phải không? nếu hôm nay bổn công chúa không dạy ngươi một bài học nhớ đời thì sau này chắc sẽ còn nhiều kẻ không biết điều mà lên giọng với ta hơn. Mau nôi ả tiện tỳ này ra đánh đến khi nào cô ta gần chết thì nhốt vào nhà lao , nhớ phải giữ mạng cô ta cho đến ngày mai mới được chết nếu không ta lại thành người mang điềm xấu đến cho quý phi nương nương.
_Vâng thưa công chúa! chúng nô tài sẽ làm thật tốt tuyệt đối sẽ không để cô ta chết trong hôm nay.
Hai tên cấm vệ quân tiến vào nôi cung nữ kia ra, Tuyết Vân nhìn sang chỗ Tiêu thị cung kính cúi đầu nói :
_Là Tuyết Vân không hiểu chuyện , lẽ ra nên gọi người một tiếng hoàng hậu nương nương mà lại quen miệng gọi thành quý phi , cũng tại ta rời cung quá sớm nên đối với những chuyện trong cung không được rõ cho lắm , vả lại lúc ta còn chưa rời cung người cũng vẫn chỉ là một quý phi , ta gọi vậy quen rồi khó chánh khỏi việc gọi sai . Mong nương nương có thể bỏ qua cho tiểu bối như ta.
_Bổn cung đương nhiên sẽ không trách công chúa mà, quen rồi đương nhiên là sẽ khó sửa có gì đâu mà phải trách phạt .
_Nếu người đã nói vậy hay là chi bằng từ nay Tuyết Vân vẫn sẽ gọi người là quý phi có được không dù sao trong cung hiện giờ cũng không có phi tần nào đang ở chức quý phi cả . Gọi như vậy vừa không cần sửa mà còn làm tăng thêm sự thân thiết giữa chúng ta, không biết Tuyết Vân nói vậy có đúng không vậy quý phi nương nương ?
Vì có các sứ thần đang ngồi bên dưới , Tiêu thị muốn ra oai nên đành nhẫn nhục đồng ý với cách gọi của Tuyết Vân.
_Đúng là Thanh Ngọc có lòng đây quả là một cách rất hay , có thể vẹn cả đôi đường.
_Vậy Thanh Ngọc xin đa tạ quý phi nương nương đã khen , Tuyết Vân cung chúc quý phi:
"phúc như đông hải
thọ tỷ nam sơn"
Updated 139 Episodes
Comments