_Tiểu Vũ hiện giờ ở đây không có người ngoài đệ có thể tháo mặt nạ ra được rồi, yên tâm đi Kiều nhi và Hương nhi đều là người của ta sẽ không có chuyện gì đâu.
Phương Vũ tháo chiếc mặt lạ xuống cả hai cung nữ thân cận của Tuyết Vân đều đứng đơ một lúc trong sự ngạc nhiên vì người trước mặt họ rất giống với hoàng thượng, Hương nhi không kìm được sự tò mò bèn hỏi nhỏ Tuyết Vân.
_Công chúa người này là...?
_Đúng như hai muội nghĩ đó , đệ ấy chính là đệ đệ ruột của ta Phương Hạo Minh . Chuyện nói ra thì dài lắm hai muội chỉ cần nhớ rõ hiện tại bây giờ người đang ở trước mặt các muội là nghĩa đệ của ta Phương Vũ, là nghĩa tử của phụ hoàng , là Đông Hòa vương của Bắc Nguyệt quốc ta .
_Dạ! Kiều nhi và Hương nhi đã nhớ rõ rồi ạ.
_Được rồi cũng không còn sớm nữa Kiều nhi muội đưa bốn sư muội của ta đến trái phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi , từ nay bốn người họ cũng giống như hai muội đều là cung nữ thân cận của ta. Hương nhi muội đưa hai huynh ấy ra sau viện ở , rồi về dọn dẹp lại căn phòng bên phải tạm thời phủ Đông Hòa vương cũng sẽ chưa tu sửa kịp , đệ với hai đệ ấy cứ ở lại cung của tỷ trước.
_Vậy a tỷ đệ về nghỉ ngơi trước ,tỷ ngủ ngon nha.
_Ừm đệ cũng ngủ ngon.
_Vâng thưa công chúa , vương gia với mọi người đi theo nô tì.
Tất cả cùng lui về nghỉ trong phòng chỉ còn lại một mình Tuyết Vân, nàng nhìn xung quanh phòng một lượt rồi hai dòng nước mắt đột nhiên tuôn ra , Tuyết Vân vừa đi vừa ngắm nhìn , ôm lấy từng món đồ mà hồi bé nàng với Linh nhi thường hay chơi. Lúc đó Linh nhi còn nhỏ không dám ngủ một mình nên chỉ cần khi trời vừa tối là nàng chạy từ tẩm điện của mình sang nằm nì trên giường của Tuyết Vân không chịu đi chỉ để được ngủ cùng tỷ tỷ như thế sẽ không sợ ma nữa.
_Linh nhi ... mọi vật ở đây đều vẫn như trước , thậm trí còn được giữ nguyên như ban đầu , đều là đồ muội thích, mà bây giờ a tỷ lại không thể đem hết chúng đến bên cạnh muội . A tỷ nhớ hồi nhỏ muội luôn thích tranh giành đồ của ta, a tỷ chỉ vì muốn được nhìn muội nhõng nhẽo cầu xin mà đã đem giấu hết chúng để muội không tìm được, bây giờ chúng đều được đặt ở đây ngay trước mắt a tỷ nhưng a tỷ lại không thấy được muội , không được thấy cảnh muội làm nũng , khóc lóc nữa.... Linh nhi muội ở đâu? muội ở đó sống có tốt không ? có vui vẻ đùa nghịch như trước không? có được ăn đồ ăn mà muội thích không ? có gặp được mẫu hậu không ? a tỷ rất nhớ muội, nhớ mẫu hậu..... thật sự rất nhớ hai người.
Tuyết Vân ngủ quên bên cạnh giường lúc nào cũng không hề hay biết, mãi cho đến khi Hương nhi gõ cửa phòng nàng mới dật mình tỉnh dậy. Do ngủ không đúng tư thế nên cả người Tuyết Vân đều đau ê ẩm, đêm đến gió lạnh mà nàng lại không đắp trăn nên vừa mới dậy mà cả người trông không có lấy một chút sức sống nào cả , dọa Hương nhi một phen còn tưởng nàng bị bệnh định chạy đi gọi ngự y thì Tuyết Vân gọi quay lại.
_Muội chạy làm gì ta cũng đâu có ăn thịt được muội, ta không sao chỉ là tối qua ngủ dưới đất nên có chút mệt mỏi, muội mau đến ngự thiện phòng dặn bọn họ bữa sáng nhớ cho thêm mấy cái bánh bao , tiểu Vũ thích ăn bánh bao nhất.
_Vâng nô tì đi dặn nhà bếp chuẩn bị ngay, nhưng người thật sự không sao chứ công chúa hay là để nô tì đến thái y viện lấy cho người ít thuốc bổ .
_Không cần đâu chỗ ta có thuốc , nát sẽ bảo Kiều nhi nấu thuốc muội không phải lo vì đâu ta nghỉ chút là khỏe lại liền.
_Công chúa không sao là được vậy nô tì đến ngự thiện phòng trước người ngủ thêm một lúc đi.
_Được ! ta biết rồi muội mau đi đi.
Nói xong Tuyết Vân quay về giường ngủ thêm một lúc rồi dậy ăn sáng , nàng uống hết bát thuốc mà hồi sáng đưa Kiều nhi sắc chỉ một lúc sau cả người đã khỏe khoắn trở lại .
_A tỷ bước đầu coi như đã thành công vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Phương Vũ vừa cầm bánh bao ăn vừa nói:
_Chúng ta trở về là để trả thù cho mẫu hậu và Linh nhi nhưng ta và đệ chỉ vừa vào cung chưa lắm rõ tình hình , tạm thời không được đối đầu trực tiếp với Tiêu thị. Ngày tháng sau này còn dài , hôm nay a tỷ dẫn đệ đi thăm quan nơi bốn bức tường này trước đã , dù sao thì sau này sớm muộn gì chúng cũng đều sẽ là của đệ.
_Đệ không cần những thứ này , cái đệ cần là có thể báo được thù nhà , có thể bảo vệ a tỷ , cho tỷ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì đệ có chết cũng không hối hận.
_Đệ đó đừng lúc nào cũng nhắc đến từ xui xẻo đó, không may mắn chút nào.
_Được được được... đệ không nhắc nữa tỷ đừng giận mà.
_A tỷ không giận , đệ mau ăn đi nát chúng ta không chỉ đi thăm quan mà còn là đi tạo khí thế và tiện thể nếu có thì sẽ lo thêm chút chuyện bao đồng nữa dù sao trong cung này vốn cũng chẳng có ngày nào yên ổn , cứ coi như tỷ đệ chúng ta đi xem náo nhiệt , tiện thể ra tay hành hiệp chượng nghĩa nếu cứu giúp người vô tội .
Updated 139 Episodes
Comments