Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc, Ami đón ngay chuyến tàu điện về nhà. Không phải vì hôm nay cô có việc như ban nãy nói với các bạn kia, mà bởi vì cô không muốn quá thân thiết với 1 nhóm bạn chỉ mới quen biết.
"Ơ, người kia là...", Ami nghĩ thầm, cô nhìn thấy dáng của 1 người trông quen quen."Là Vũ Đình, dù gì cũng học chung 1 lớp, nếu thấy nhau mà không nói gì sẽ rất ngượng ngùng, thôi đành lơ đi vậy.", vừa nghĩ Ami vừa quay sang hướng khác. Trên tàu điện rất đông người, nhưng ánh mắt của Vũ Đình không thể khiến Ami ngưng nhìn, ánh nhìn xa xăm như muốn nuốt chửng mọi thứ, gương mặt vẫn lạnh lùng quả nhiên là khiến người khác khó chịu.
Đã qua 2 trạm và tàu điện đang tới khu vực Ami đang sống, cô cố chen ra gần cửa để tiện đi xuống. Vừa xuống tàu điện, Ami ngạc nhiên khi thấy Vũ Đình cũng xuống ở trạm này. Đây là trạm đặc biệt dành riêng cho Quận A, chỉ những ai có thẻ riêng mới có thể lên xuống ở trạm này. Quận A là khu dân cư giàu nhất của thành phố, chỉ những gia đình giàu có và các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mới có đủ tiền sống ở đây. "Không lẽ Vũ Đình cũng là con nhà giàu à? Không đúng, nếu là con nhà giàu, chắc chắn sẽ chọn trường quốc tế 5 sao quận A rồi, sao lại đi học ở nơi xa như thế.", dứt lời thì Ami chợt nhớ tới bản thân, cô cũng chọn học viện X thay vì trường quốc tế 5 sao quận A bởi vì cô biết trong ngôi trường này, các cậu ấm cô chiêu rất chảnh và rất thích khoe của hay ra vẻ trước người khác. Không giống với họ, Ami luôn che giấu hoàn cảnh gia đình của mình, cô thích chơi với 1 người nào đó vì tính cách của họ, chứ không phải vì gia đình họ giàu hay không, cho dù họ có giàu thì đó cũng là tiền của cha mẹ, không phải tiền do chính họ làm ra để có thể dùng nó thể hiện ra bên ngoài. Mải lo nghĩ ngợi lung tung,cô không biết rằng chẳng còn thấy Vũ Đình ở đâu nữa. "Cứ mặc kệ người ta đi, mình suy nghĩ quá nhiều rồi.", Ami thong thả về nhà, trong lòng còn đôi chút nghĩ ngợi về nó.
Ami đang sống trong căn hộ cao cấp quận A với cô giúp việc. Trước lúc ông bà của cô qua đời, Ami sống ở nhà ông ba ở 1 thị trấn nhỏ gần 1 khu rừng. Chính vì vậy, cô yêu những điều thuộc về thiên nhiên, yêu những dãy núi và khu rừng đầy bí ẩn hơn những dãy nhà ống chọc trời. Cô yêu vương quốc nhỏ của mình, cô yêu những khóm rau của bà, những cây cảnh của ông, yêu những đồng lúa và sự cần cù vất vả nhưng đầy niềm vui mỗi ngày. Mỗi lần nhớ lại, nước mắt cô đều khẽ rơi. Con người không thể sống mãi, duy chỉ có những kỉ niệm là mãi mãi trong lòng chúng ta.
Khi Ami về tới nhà, cô giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa. Thấy Ami, cô liền niềm nở hỏi han:
- Chào cô chủ, cô đã về rồi à. Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào?
- Cũng ổn cô Lưu ạ, tuy giáo viên là người Trung Quốc nhưng chất lượng giảng dạy không thua kém giáo viên bản xứ, nhưng không khí trong lớp của con có chút vấn đề. - Ami trả lời, đưa tay lấy cốc nước trên bàn.
- Không ổn như thế nào vậy cô chủ? - cô Lưu hỏi.
Ami kể toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay cho cô Lưu nghe. Nghe xong, cô Lưu cười nói:
- Theo tôi thấy thì cái người tên Lâm Vũ Đình này rất có cá tính, tuy chưa tiếp xúc nên cũng không dám chắc được 100% . Nhưng còn những người bạn nói xấu sau lưng người khác kia thì tính cách quả thực không tốt, mong cô chủ hạn chế tiếp xúc với bọn họ. Những người ngoài mặt lạnh lùng khó gần nhưng chưa chắc bên trong họ có ác ý, còn những người kia ngoài mặt cười nói, bên trong âm thầm ganh ghét rất đáng sợ.
- Vâng, khi nghe bọn họ nói cháu cũng cảm thấy như thế, cứ giữ khoảng cách với mọi người thì tốt hơn. - Ami trả lời.
- Cô chủ à, mau ăn cơm đi nếu không sẽ nguội mất. Hôm nay tôi làm món Đức, những món này ông chủ bảo tôi làm để cô quen dần với đồ ăn Đức.
- Haizz, bố của con thật là...
- Cô chủ cũng phải hiểu cho ông chủ. Ông vô cùng yêu thương cô, lúc cô chưa chuyển đến đây ở, mỗi lần ông chủ về nhà đều vui vẻ kể cho tôi nghe về con gái cưng của ông ấy, còn luôn miệng dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.
- Vâng.
- À, ông chủ có gửi cho cô chỗ tài liệu nghiệp vụ của công ty. Ông ấy bảo nếu cô học nó từ bây giờ thì sẽ đỡ tốn thời gian học khi sang Đức.
- Đó, cô Lưu thấy chưa. Vừa mới nói thương yêu con thì đã gửi cho con tài liệu để học rồi. Ông ấy chỉ muốn con nhanh chóng sang Đức để phụ ông quản lý công ty thôi. - Ami phụng phịu nói.
- *cạn lời* hahaha. - cô Lưu.
- À, cô Lưu có hỏi giúp con Tiểu Bảo dạo này thế nào không?
- Tôi nghĩ sao cô không gọi cho mẹ hỏi thăm cậu chủ, dù gì đó cũng là em trai cô mà. Tôi nghe ông chủ nói, cậu bé cứ đòi chị Laura mãi đấy.
- Cô Lưu cũng hiểu tính con mà đúng không? Thôi không nói về chuyện này nữa, con ăn xong rồi, con sẽ đem chỗ tài liệu này lên phòng.
- Vâng, cô chủ.
Ami vào phòng, trên tay là 1 thùng tài liệu mật của công ty, cũng là tài liệu cô phải nắm rõ hết trước khi sang Đức.
- Để xem nào...tập đoàn A&L, lịch sử hình thành, chiến lược phát triển, vốn, cổ đông,... Haizz sao lắm những thuật ngữ chuyên ngành thế này, mình có phải sinh viên đâu chứ. - Ami bỏ tập tài liệu xuống, nằm dài trên giường ngao ngán.
Ami nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi linh tinh.
- Lâm Vũ Đình...mình tò mò về cậu ấy quá.
Ami không hiểu vì sao lại có ấn tượng đặc biệt với 1 người cô chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí chưa hề mở miệng nói chuyện gì. "Nếu đúng như cô Lưu nói, cậu ấy có nỗi niềm riêng thì sao nhỉ. Không phải như vậy sẽ rất đáng thương hay sao.", Ami ngẫm nghĩ rồi bật dậy, "Ngày mai mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy".
Bây giờ Ami phải vật lộn với 1 kho tài liệu mà không phải ai muốn cũng có thể xem. Cô cặm cụi đọc mãi, đến khi cảm thấy mệt thì đã gần 6 giờ tối.
- Chán quá, phải đi ra ngoài hóng mát 1 tý thôi. - Ami nói.
Updated 40 Episodes
Comments
[{June là tui nè}]❤🌱
chéo k ạ
2020-07-06
0