*Hôm sau.
- Cô Lưu à, con đi học nhé. Hôm nay con muốn ăn gà chua ngọt. - Ami mỉm cười, nháy mắt với cô Lưu.
- Cô chủ lại đi tàu điện à, sao không để tài xế đưa cô đi cho thoải mái?
- Thôi, con thích đi tàu điện hơn •.^.
- Haha, con gái chủ tịch thích giả vờ nghèo và cái kết à.
- Cô lại trêu con rồi, con đi đây.
Cô lên tàu điện, vô thức nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. "Lạ thật, buổi trưa thấy cậu ta đi về mà sao buổi sáng không thấy lên tàu nhỉ?", Ami nghĩ ngầm, vẫn tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm. Thoáng chốc đã đến học viện X, Ami đang đi vào cổng, bất chợt nghe tiếng gọi.
- Ami ơi, chờ bọn mình vào với.
Ami quay lại phía sau, hóa ra là nhóm của Vân Vân.
- Chào buổi sáng. - Ami vẫy tay.
- Chào cậu, Ami. Cậu học ở đây cảm thấy như thế nào, có vui không?
- A, cũng có chút. - Ami ngượng ngùng đáp. - Nhưng mà sao các cậu lại đi chung?
- Bọn tớ ở kí túc xá cùng nhau mà. Quê của bọn mình ở thành phố B, khá xa học viện nên tụi mình đã thuê kí túc xá ở cùng nhau. À Ami à, nhà cậu cách đây cũng xa đó, nếu muốn có thể vào kí túc xá ở chung với tụi mình, bên mình vẫn còn trống 1 giường đó. - Vân Vân đáp.
- À, cảm ơn các cậu nha. Nhưng tôi không quen ở với người lạ cho lắm.
- Có gì mà lạ chứ, tụi mình là bạn cùng lớp mà, nếu cậu muốn có thể nói với tụi mình, tụi mình sẵn sàng chào đón cậu.
- ^^ cảm ơn các cậu.
"Những người này tốt như vậy sao lại đi nói xấu Vũ Đình? Không lẽ Vũ Đình thật sự như họ nói sao?", Ami thầm nghĩ, rảo bước nhanh vào lớp cùng các bạn.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, Ami vào lớp đã nhìn thấy Vũ Đình ngồi sẵn, đúng cái dáng vẻ ấy, nét mặt ấy chắc chắn hôm qua cô không nhìn lầm. "Tốt hơn vẫn nên nói chuyện với Vũ Đình thử xem, mình không nên vì lời người khác nói là đánh giá cậu ấy 1 cách chủ quan như thế.", Ami nghĩ thầm.
Vào giờ giải lao, Ami đứng dậy, toang đi tới chỗ Vũ Đình thì Cao Lâm bắt chuyện.
- Ami à, cậu đi đâu thế? Có muốn đi dạo 1 vòng không, mình đưa cậu đi.
- À...cũng được, phiền cậu.
- Mình mời cậu uống nước nhé.
Ami và Cao Lâm quay đi, cả 2 vừa đi vừa trò chuyện. Cùng lúc đó, có 1 người ngẩn mặt lên nhìn theo bóng lưng Ami đang đi ra ngoài...
Cao Lâm là một anh chàng rất điển trai, dáng người cao ráo lại thêm cơ thể săn chắc, là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều cô gái nên không thiếu cô gái theo đuổi. Bản thân anh ta cũng biết rất rõ điều đó, nên lợi dụng điểm này mà đi tán tỉnh những cô gái xinh đẹp. Nhiều cô gái đã bị anh ta dụ dỗ, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì có ai cũng biết với một chàng trai và một cô gái ở độ tuổi sung mãn. Dĩ nhiên không ai biết anh ta là con người như thế, những kẻ giỏi điều khiển tình yêu thường đi kèm theo trí thông minh rất đáng sợ. Anh ta biết cách thỏa mãn ham muốn nhưng không phải gánh chịu hậu quả gì và khi muốn đá một cô nàng ngây thơ nào đó, anh ta có đủ lí do để cô nàng ấy nghĩ là anh ta rất đau khổ khi chia tay. Đó là một khả năng rất đáng sợ của những gã trai đểu cáng nhưng đáng sợ hơn là người con gái khi yêu không đủ tỉnh táo để thấy được những điều đó.
- Ami à, tại sao cậu lại học ở học viện này, mình thấy ngại khi hỏi như vậy nhưng thực sự mình rất thắc mắc. Cậu là người Trung lai Đức mà đúng không? - Cao Lâm hỏi
- Ơ, sao cậu biết? Tôi chưa hề nói điều đó mà. - Ami ngạc nhiên nhìn Cao Lâm.
- Đó là nhờ nét đẹp của cậu đó, cậu là con lai nhưng lại vào học viện dạy tiếng Đức, thêm nữa lại được vào lớp trình độ B1, chứng tỏ cậu đã biết tiếng Đức từ trước có đúng không? - Cao Lâm đáp, nháy mắt với Ami, với cú nháy mắt này có thể khiến trái tim bao cô gái gục ngã...trừ Ami.
- Nhưng một số quốc gia khác cũng nói tiếng Đức mà?
- Thì mình cũng chỉ phỏng đoán 1 cách chủ quan thôi, nhưng không ngờ lại đúng. Vậy cậu có phiền khi trả lời câu hỏi mình đưa ra ban nãy không?
- A...là vì học phí của học viện này...rẻ. - Ami ấp úng trả lời.
Học sinh lớp 1 nhìn vào cũng phát hiện ra Ami nói dối vì lí do hết sức...ngáo ngơ. Học viện X chất lượng giảng dạy cao có tiếng trong thành phố, tuy cơ sở vật chất đơn giản nhưng học phí cũng ở mức trung cấp. Cao Lâm cũng biết chuyện đó, nhưng anh ta không cố gặng hỏi.
- Vậy sao khi học xong cậu tính sẽ làm gì? - Cao Lâm hỏi.
- Tôi sẽ về Đức. Bố mẹ của tôi đều ở bên đó.
- À, thì ra là vậy.
- Còn cậu? Cậu cũng muốn sang Đức sao?
- Bố mẹ mình muốn mình sang Đức du học, ban đầu mình cũng không muốn nên tính đi học xong tiếng Đức rồi sẽ kiếm việc làm, nhưng bây giờ có lẽ nên suy nghĩ lại một chút.
- Suy nghĩ gì cơ?
- À, không có gì đâu.
Cao Lâm tới máy bán hàng tự động, chọn mua 2 lon nước.
- Của cậu đây, nước ép trái cây nhé. Những người con gái xinh đẹp thì không nên uống nước ngọt đâu nhỉ. - Cao Lâm khui lon nước đưa cho Ami.
- A, cảm ơn cậu Cao Lâm. Cậu thật là hài hước.
- Haha có gì đâu, tính của mình đó giờ như vậy mà.
Nói xong, Cao Lâm ngồi xuống cái ghế đá gần đó, lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên ghế.
- Ami à, cậu ngồi xuống đi.
- Cảm ơn.
- Ami à, buổi học tranh luận sắp tới cậu vào chung nhóm với mình nhé.
- Tôi...để xem thế nào đã. Một nhóm có bao nhiêu người?
- Một nhóm sẽ có 4 người, có những buổi đặc biệt chỉ có 2 người 1 nhóm cùng thi, khi cậu chuyển vào là lớp chúng ta vừa chẵn người.
- Nếu vậy thì cậu cứ ở nhóm lúc trước của cậu thôi, tôi sẽ vào nhóm thiếu người. Như thế sẽ đỡ phiền phức hơn.
- Không lẽ Ami ghét mình hở? - Cao Lâm quay sang, đưa vẻ mặt buồn bã.
Updated 40 Episodes
Comments