Chap 10.

 

Suốt quãng thời gian đó, cứ hễ rảnh là thầy Nhược lại mời Vũ Đình về nhà chơi, cả thầy và vợ thầy đều xem Vũ Đình như em gái trong nhà, Vũ Đình cũng hay trêu "chị dâu" đủ thứ chuyện. Những lúc "chị dâu" mệt mỏi phải đi ngủ sớm, thầy Nhược và Vũ Đình lại tản bộ công viên cùng tâm sự mọi chuyện.

Gia đình thầy Nhược cũng khá giả, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy làm trợ giảng ở học viện X, sau 2 năm thì chính thức trở thành giảng viên, ngoài thời gian dạy, thầy còn đi làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ. Cũng tại đây, thầy gặp được cô Lý, huấn luyện viên dạy lớp nhảy, hai người dần trở nên thân thiết rồi tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau, cưới nhau được 1 năm thì vợ thầy mang thai, như hiện tại đây.

Thầy hay tự trêu bản thân mình:

\- Em thấy anh trẻ con không? Mới 28 tuổi đã có vợ và chuẩn bị có con, nhà thì anh cũng chưa tự mua được mà phải nhờ tới bố mẹ. Chỉ có dư chút ít ỏi này sau này làm sao có tiền mua sữa cho con đây.

Thầy nói thì nói như thế, nhưng bản thân thầy lúc trước đi làm bao nhiêu đều đưa hết một nửa cho bố mẹ tiêu, thầy bảo thầy không có tiêu vào đâu hết, giữ nhiều để làm gì. Bố mẹ thầy lấy số tiền thầy đưa suốt 3, 4 năm trời, bù thêm một ít mua một căn nhà cho con trai đứng tên. Thầy biết được liền rầu rĩ, than vãn với bố mẹ mãi một tuần. Thầy Nhược là thế, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, hết lòng vì những người thầy thương yêu, một mẫu người đàn ông lí tưởng của bao cô gái.

Còn Vũ Đình thì đáng thương hơn. Mẹ cô mất từ lúc cô 3 tuổi, bố thì làm việc trong quân ngũ 1 năm về được có một vài lần, chỉ có thể gửi tiền về chu cấp cho Vũ Đình. Vũ Đình lúc nhỏ ở với dì và em họ của cô, Trần Bình Nhi. Đến khi 12 tuổi, Vũ Đình xin được ra ở riêng trong một căn nhà nhỏ của ông bà để lại. Thấy Vũ Đình kiên quyết như thế, dì phải đành để đứa cháu nhỏ chuyển ra ở một mình. Cô tham gia câu lạc bộ để có sức khỏe tốt, đặc biệt là để không bị bạn bè chọc là kẻ yếu đuối. Có một lần, Vũ Đình xông vào đánh một bạn cùng lớp vì bạn đó nói Vũ Đình là "con nhỏ không có cha mẹ", nhưng vì quá yếu nên bị bạn đó to con gấp đôi vật ngược lại, đánh cho ra tương.

Mỗi lần nghe Vũ Đình kể về cuộc đời mình, thầy Nhược lại cười khoái chí.

\- Sao anh cũng cười em?

\- Anh cười em vì em là một cô bé rất đặc biệt, có cá tính rất mạnh đó.

\- Cá tính mạnh cũng đâu có ra tiền. \- Vũ Đình bĩu môi.

\- Nó sẽ không ra tiền nhưng nó sẽ khiến em trở thành một người thu hút tiền.

\- Anh lại nói những điều khó hiểu nữa rồi.

Thầy Nhược lại xoa đầu Vũ Đình, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vũ Đình ngước lên nhìn vào đôi mắt thầy, trong lòng cô cũng tràn ngập niềm yêu thương. Tình yêu thương giống như giữa những người thân trong gia đình với nhau. Hai người họ đi dạo rất lâu, dọc theo những con phố, đôi khi đùa giỡn rượt đuổi nhau, khi mệt thì ghé vào tiệm mì bên đường ăn một bát cho ấm bụng. Tiết trời hôm đó thật đẹp, bầu trời không chút gợn mây lấm chấm một vài ngôi sao. Không biết là do cảnh đẹp thật hay chính tâm trạng của bọn họ đã làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp. Vũ Đình rất thích nhìn thầy Nhược cười, cảm giác thật thân thuộc mà đã từ lâu cô không có được. Nhưng cô không biết rằng, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy thầy cười hạnh phúc...

 

Hot

Comments

Game Vu

Game Vu

hóng~~

2020-02-18

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play