Ami trở về phòng, thầm trách móc bản thân đã quá vô ý. Chỉ mới nói chuyện 1 ngày đã hỏi người ta đủ điều, khiến người ta có chút e ngại mà lảng tránh.
- Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, mau chóng đọc tài liệu thôi.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi Ami gặp Vũ Đình trong lớp học, cô chưa kịp mỉm cười chào khi thấy Vũ Đình nhìn cô thì Vũ Đình đã quay mặt đi chỗ khác và cúi mặt vào trang sách như chưa hề quen biết. Cô cau mày tỏ vẻ khó hiểu:" Cái cô Vũ Đình này cũng lạ thật, hôm qua còn đồng ý kết bạn rồi cùng uống nước nói chuyện với nhau, thế mà hôm nay gặp lại tỏ vẻ như không hề quen biết. Cái con người này là sao đây?"
Một buổi học lại trôi qua, cô lại lên chuyến tàu điện về nhà, thầm ngao ngán vì sao thời gian trôi đi quá nhanh và chỉ vài tháng nữa thôi là cô đã rời khỏi Trung Quốc mà chưa biết khi nào mới có dịp quay trở về. Người thân của Ami không còn ai ở Trung Quốc nữa, nhưng cô vẫn mãi nuối tiếc những kỉ niệm thuở ấu thơ.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má cô, Ami giật bắn người quay phắt lại. Là Vũ Đình, đang mỉm cười với cô với hộp sữa trên tay.
- Chào. - Vũ Đình nói. - Cho cậu đấy. - Nói xong, liền đưa hộp sữa trên tay cho Ami.
- Nè, cậu chơi kì quá đó, làm tôi giật cả mình. - Ami nói, mắt nhìn xuống hộp sữa. - Đây là gì? Sao lại cho tôi?
- Sữa hạt sen, tôi nhặt được đấy. - Vũ Đình trả lời tỉnh bơ.
- A! Dám cho tôi uống đồ rơi ngoài đường sao? Cậu tự đi mà uống. - Ami bừng bừng nổi giận.
- Ơ, tôi chỉ đùa thôi mà. Đây là đồ mua hẳn hoi đấy, còn hóa đơn đây nè. - Vũ Đình chìa hóa đơn ra.
- Hừ, thế sao còn cố ý chọc tôi? - Ami đã hết nổi giận mà chuyển sang quê.
- Tôi đâu có biết cậu phản ứng dữ vậy.
- Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho cậu đó. - Ami vờ ra vẻ kiêu kì, đưa tay lấy hộp sữa.
- Ha ha...
- À quên mất, tại sao lúc nãy ở trên lớp cậu làm lơ tôi mà bây giờ lại bắt chuyện?
- Tôi không muốn đám người kia biết cậu kết bạn với tôi.
- Cậu sợ gì chứ, tôi đây không sợ mắc mớ gì cậu phải sợ?
- ...
- Cậu không phải lo chuyện đó đâu. À mà suýt thì quên, ngày mai có tiết học nhóm, cậu ở nhóm nào? Nếu tôi nhớ không lầm, lớp mình có 31 người thêm tôi vào là 32, đủ để chia 1 nhóm 4 người đó.
- Nhóm? Một mình tôi là một nhóm mà.
- Sao lại như thế? Lúc trước Tử Hiên có nói với tôi là cậu ở chung nhóm với cô ấy mà.
- Đúng là có chuyện đó, nhưng sau buổi học đó mấy người bọn họ tìm gặp thầy Nhược kiến nghị về tôi, xong từ đó về sau thầy xếp tôi làm một mình.
- Tại sao lại kiến nghị cậu?
- Tôi làm việc chung với bọn họ cảm thấy không hợp, nên tự mình làm một bài luận riêng. Kết quả là điểm hợp tác không có, nên trong nhóm ai cũng bị điểm thấp. Chính tôi đã yêu cầu thầy xếp cho tôi một mình.
- Gì chứ? Tôi thấy cậu cũng vui vẻ, dễ gần mà, sao lại...
- Bởi vì cậu không phải là người trong cuộc.
- Hả?
- Thôi bỏ đi, vậy là cậu muốn chung nhóm với tôi?
- Đúng rồi, với lại ngày hôm qua Cao Lâm rủ tôi vào chung nhóm với cậu ấy, nếu cậu cũng đồng ý thì nhóm chúng ta đã có 3 người rồi, chỉ cần một người nữa thôi.
- Hả!? - Vũ Đình thoáng kinh ngạc, rồi thở dài. - Sao lại là tên Cao Lâm đó chứ.
- Cậu vừa nói gì cơ?
- Không, không có gì. Cậu cứ việc chọn nhóm, tôi thì sao cũng được.
- Vậy nhất trí nhé, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Cao Lâm. À, còn nữa, từ ngày mai tôi qua chỗ bàn cậu ngồi được không? Bên chỗ cậu khá rộng mà nhìn rõ bảng, còn chỗ hiện tại của tôi hơi khó chịu và chật chội nữa.
- Ừ, sao cũng được mà,nếu cậu không ngại.
....
Vũ Đình tạm biệt Ami, đi về hướng Bis Coffee, trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. "Vô tình học chung lớp đã không muốn nhìn thấy mặt anh ta rồi, sao bây giờ lại phải chung một nhóm thế này. Muốn cùng nhóm với Ami, không lẽ anh ta đang muốn tiếp cận cậu ấy sao? Cao Lâm, con người bẩn thỉu này."
Updated 40 Episodes
Comments
Tôi là Hà 👽💥
Truyện thật sự rất cuốn a~
2024-05-09
0
Huyền Hồ Ông
10 điểm cho ý tưởng. Lời văn có chút không trôi chảy mạch lạc mong tg sửa đổi
2020-03-07
13
yuri is real
truyện đầy rẫy drama nhưng rất hay. tác giả cố lên
2020-02-25
16