Hai chúng tôi chạy ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đi cho nhanh, trời vẫn mưa tầm tã. Trước khi taxi kịp đến thì chúng tôi đã ướt như chuột lột.
* Tại bệnh viện quận A*
Thầy Nhược hớt hải chạy vào, hỏi phòng tại quầy trực rồi vội vã chạy lên. Khi đến nơi, đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng, trên băng ghế trước phòng cấp cứu là một cậu thanh niên mình mẩy ướt nhẹp cả nước mưa lẫn máu.
- Anh có phải là người đã gọi cho tôi không? - Thầy Nhược hỏi, thở hồng hộc.
- Đúng vậy. Tôi là người đưa cô ấy vào viện, tên tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, vì trời mưa to nên không ai bắt được hắn. - Cậu thanh niên nói.
Thầy Nhược như mất hết sức lực, khụy hai đầu gối xuống nền. Nhờ sự giúp đỡ của tôi và anh trai kia, chúng tôi đỡ thầy ngồi lên ghế.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, bây giờ tôi thực sự rất rối, tôi không biết phải làm sao cả. - Thầy Nhược nói trong tiếng nấc, nước mắt trực trào tuôn ra.
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cánh tay tôi cảm tưởng như muốn đốt cháy da thịt. Cậu thanh niên kia kể lại sự việc cho thầy Nhược nghe.
Cậu đang ngồi uống nước và xem điện thoại trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà của thầy Nhược để đợi cho bớt mưa rồi đi về thì cậu nhìn thấy một thai phụ tay cầm ô đi vào cửa hàng, mặt của thai phụ này trông có vẻ mệt mỏi. Bản tính vốn hào sảng, cậu ngẫm nghĩ tại sao một người phụ nữ mang thai to như vậy còn ra đường lúc trời mưa giông thế này, cậu liền đi tới mở cửa giúp chị, hỏi chị muốn mua gì để em đi lấy cho chị không phải đi lại nhiều. Chị cười hiền hậu bảo thôi, chị tự mua được. Chị mua một phần súp rong biển, bảo người bán gói mang về nhà. Đến cửa, cậu thanh niên hỏi chị ở đâu để em dắt về cho thì chị cười bảo chị không phải là trẻ con đâu, cảm ơn cậu rồi đi.
Chị đi chậm rãi sang đường, nhưng khốn thay, một chiếc xe tải muốn vượt đèn nên lao tới với tốc độ rất nhanh, lại thêm trời mưa hạn chế tầm nhìn, nên đã tông vào chị. Tên đó vừa mở cửa, nhìn thấy bà bầu nên vội lên xe bỏ chạy. Cậu ở trong cửa hàng nhìn rõ đầu đuôi nhưng không kịp làm gì hắn. Cậu chạy ra ngoài đỡ chị, không đợi gọi xe cấp cứu, cậu vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện. Sau khi chị được đưa vào phòng cấp cứu thì cậu mới lấy điện thoại của chị ra xem số rồi gọi cho thầy Nhược.
Thầy Nhược không biết nghe lọt được bao nhiêu, chỉ thấy hai tay ôm đầu cúi mặt xuống khóc nức nở. Tôi ngồi bên cạnh lòng chua xót cố kìm nén nước mắt nhưng rồi cũng bật khóc khi nhìn thấy thầy như thế.
- Anh trai à, đừng có khóc nữa. Những lúc như thế này, một người đàn ông như anh phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ đều diễn ra như lẽ tự nhiên của nó, tôi đã đưa chị tới bệnh viện nhanh nhất có thể rồi. Tôi chúc cho chị ấy bình yên vô sự, bây giờ tôi phải đi rồi. - Cậu thanh niên đứng dậy rời đi.
Thầy Nhược vẫn gục đầu bất động, chỉ có nước mắt là cứ tuôn rơi. Tôi thấy vậy liền chạy theo anh trai kia để cảm ơn, xin số điện thoại để sau này báo đáp. Anh kia chỉ mỉm cười rồi quay đi, nói thôi khỏi, giúp người là việc nên làm, không cần ơn nghĩa. Khoảnh khắc đó tôi thấy anh thật đẹp, đẹp như một vị thần. Ở trên đời bon chen tranh đấu như thế, thật hiếm có ai chủ động tìm đến những rắc rối trong khi đa số mọi người đều cố tình lờ đi. Đến tên của anh ấy tôi cũng không biết, chỉ thầm chúc cho anh ấy luôn có một cuộc sống bình an.
Updated 40 Episodes
Comments
Nguyễn Đan
fan đầu tiên của cậu này
2020-02-19
7