Chap 16.

- Ăn xong hai đứa tính đi đâu? - Thầy Nhược hỏi.

- Em cũng chưa biết nữa, em cũng ít đi chơi. - Vũ Đình nói.

- Vậy hai đứa đi công viên vui chơi đi, ngoài đó đang có cả hội chợ ẩm thực, tha hồ mà thưởng thức.

- Thầy không đi cùng tụi em ạ? - Ami hỏi.

- Không em ạ, thầy để cho hai em tự nhiên, chứ đi chơi mà có thầy giáo rồi sao "zui".

- ( Thấy ghét ghê)... - Vũ Đình.

Ba người ăn cơm xong cũng đã gần 5 giờ, Ami đi dạo quanh nhà một vòng thì nhìn thấy một tấm hình chụp 3 người thầy Nhược, Vũ Đình và một người nữa. Vô tình nhìn lên tủ, cô sửng sốt khi nhìn thấy tấm ảnh của người phụ nữ kia. Nhìn thấy Ami bối rối như vậy, Thầy Nhược mới nói:

- Đó là vợ của thầy, cô ấy mất cách đây hai năm rồi.

Thầy Nhược trả lời bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Ami biết không nên nhắc thêm về vấn đề đó cũng giống như cô không muốn ai nhắc về ông bà của cô vậy.

- Vũ Đình à, hay tụi mình đi dạo nhé.

- Ừ, cũng được. Thầy Nhược à, tụi em đi trước nhé, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.

- Chào thầy, tụi em về nhé.

- Ừ, hai đứa đi chơi vui nhé.

* Tại công viên vui chơi*

* Ồn ào ồn ào*

- Oa, ở đây bán nhiều đồ ăn vặt quá. Vũ Đình à, qua bên chỗ đó xem thử đi. - Ami kéo tay Vũ Đình.

- Này, không phải cậu vừa mới ăn cơm xong sao?

- Không sao, mình còn ăn được. Cô ơi, cho con cái này, cái này nữa mỗi cái hai phần.

- Đây, của cháu 18 tệ.

- Vâng, tiền đây ạ. Con cảm ơn.

Ami trả tiền, quay sang đưa cho Vũ Đình một phần.

- Cảm ơn cậu.

- Nè, Vũ Đình, mình chơi thử trò kia đi. - Vừa nói Ami vừa chỉ vào trò thám hiểm nhà ma.

- Cái này...

- Đi đi mà, không lẽ cậu sợ hả?

* Một lát sau*

Vũ Đình sợ xanh mặt còn Ami thì cảm thấy vui vẻ vô cùng, cô lại kéo Vũ Đình chơi thêm một số trò chơi khác vô cùng mạnh bạo. Cuối cùng, đến khi Vũ Đình đứng hết nổi thì Ami mới chịu thôi.

- Hôm nay chơi vui thật đó, tụi mình đi tản bộ đi Vũ Đình.

- Ờ đi đi. Cuối cùng cậu cũng tha cho mình rồi đó hả?

- Haha, nhìn mặt cậu thật khác xa với vẻ lạnh lùng hằng ngày, phải chụp lại mới được.

- Thôi mà, đừng có chụp. - Vũ Đình lấy tay che mặt.

- Đùa cậu thôi, ai lại đi trêu ác vậy chứ.

Cả hai cùng đi dạo ở một khu vực yên tĩnh gần đó, nơi này là chỗ lí tưởng để các cặp đôi thủ thỉ tâm sự, abcxyz lúc màn đêm buông xuống mọi thứ chìm dần vào bóng tối. Tuy cả hai cũng rất ngại nhưng quanh đây không còn chỗ nào khác để đi dạo, Vũ Đình thì không có xe mà chỉ đi bộ hoặc phương tiện công cộng.

Cả hai đi được một lúc thì Ami ngại ngùng bắt chuyện.

- Vũ Đình à, mình hỏi chuyện này cậu đừng giận nha.

- Hửm? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? - Vũ Đình nhìn theo vẻ mặt rất trịnh trọng của Ami.

- Không, chỉ là mình muốn hiểu thêm về cậu thôi. Nhưng cậu hứa là không được giận đấy.

- Ừ, mình hứa.

- Cậu...thích con gái hở? - Ami hỏi một cách khó khăn, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

- !? - Vũ Đình thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. - Ai nói với cậu chuyện đó?

- Không...không có ai hết, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi.

- Mình thừa biết là tụi con gái nhiều chuyện kia đã nói mà.

- Mình xin lỗi, mình chỉ muốn biết thôi, không có ý kì thị hay gì đâu.

- Hì, nếu cậu kì thị mình, đơn giản là mình sẽ không làm bạn với cậu nữa, vậy thôi, cũng không có gì phải giận hết.

- Vậy là...cậu thích con gái thật?

- Ừ. Nhưng không phải ai là con gái mình cũng thích đâu nên yên tâm đi ^^.

- Mình không có ý đó. Vậy cậu đã từng thích một cô gái nào đó chưa?

- Đã từng. Nhưng mà cô ấy đã...

- Thôi chết, mưa rồi Vũ Đình.

Bất chợt bầu trời trút xuống một cơn mưa rất to khiến người ta trở tay. Chỉ ít phút trước, bầu trời còn trong xanh thấp thoáng vài đám mây nhỏ, không khí còn mát mẻ vậy mà. Ông trời thật biết trêu ngươi.

Ami và Vũ Đình cũng không thoát khỏi cú đánh bất ngờ đó, cả hai vội chạy tới một căn nhà có mái hiên để trú, nhưng cả người thì đã ướt đẫm.

- Chán thật, tự nhiên lại mưa thế này. - Vũ Đình bực bội nói.

- Thôi cứ đợi hết mưa rồi chúng ta về. Trời mưa thế này chắc người ta đã đóng cửa sớm hết rồi.

- Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi, nếu chờ hết mưa thì cậu sẽ về trễ mất. Con gái đi về một mình rất nguy hiểm. Hay là mình gọi taxi cho cậu về nhé.

- Không được, trời mưa thế này mà tối nữa, taxi cũng không an toàn hơn tàu điện lắm đâu.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cậu sẽ về muộn mất, mai chúng ta còn học nhóm nữa.

- Nếu như vậy thì cho mình ở nhà của cậu một đêm rồi mai đi học luôn cho tiện, được không?

Hot

Comments

Nguyễn Đan

Nguyễn Đan

cậu ơi

2020-02-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play