Từ bên ngoài, một thuộc hạ cuống quýt chạy vào quỳ xuống trước mặt Trác Ân Kỳ, à bây giờ là Ma tôn Vưu Tử Kỳ chứ nhỉ.
“Giáo chủ, bên ngoài Ma Cung có biến!”
Ma tôn lớn tiếng, hỏi: “Có biến gì nói rõ!”
Thuộc hạ: “Huyền Giác đại sư đang đứng bên ngoài hò hét đòi gặp giáo chủ.”
Ma tôn nhăn mày: "Huyền Giác đại sư là tên nào?"
Thuộc hạ: "Thưa Giáo chủ, là Huyền Giác đại sư của Huyền Pháp tự."
Ma tôn: “Ồ, để ta ra xem!”
Nói rồi, hắn định cứ thế tiến thẳng ra cửa. Bỗng có một bàn tay to lớn cứng cáp giữ hắn lại, tiếp đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
“Lão đại, ngươi định cứ thế này đi ra ngoài sao?”
Nghe nhắc nhở, hắn mới nhìn xuống đôi chân trần và bộ y phục lỏng lẻo trên người, cứ thế này đi ra thì quá mất hình tượng. Hắn xoay người đến bên đại sàng, ngẩn ra một lúc rồi quay lại nhìn người đang đứng phía sau lưng mình, hỏi:
“Hữu hộ pháp, gia nhân của ta đâu?”
Hữu hộ pháp bật cười. “Không có gia nhân! Ngươi bệnh thế nào mà quên cả việc này?"
Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp: “Bây giờ ta muốn thay y phục, vậy ai sẽ giúp ta, y phục để ở đâu?”
Hữu hộ pháp: “Bình thường đều là ta hoặc Tả hộ pháp giúp ngươi lấy y phục, còn việc vận y phục, ngươi chưa bao giờ nhờ ai!”
Ma tôn: “Vậy ngươi lấy y phục giúp ta!”
Hữu hộ pháp lẳng lặng đi đến bên một bức tường, gã đẩy nhẹ một cái liền có một cánh cửa mở ra, bên trong là một gian phòng nhỏ chứa đầy y phục và đồ trang sức của Ma tôn. Vưu Tử Kỳ lúc này bắt đầu hỏi hệ thống:
“Hệ thống, mấy thứ sinh hoạt cá nhân này sao ngươi không nhắc ta?”
Hệ thống: “Trong nguyên tác không tả các chi tiết lặt vặt của Ma tôn nên bổn hệ thống cũng không biết… ding dong…”
À ra vậy, đúng là nguyên tác chỉ tả kỹ nhân vật chính, còn nhân vật phản diện qua loa vài trang là cho ngỏm luôn rồi. Không trách, không trách...
Hữu hộ pháp mang đến cho hắn một bộ hồng y vô cùng rực rỡ, nếu mặc vào không khác gì ngọn đuốc di động. Hắn nhìn chói mắt chịu không nổi, đành nói:
“Để ta tự chọn!”
Nói rồi hắn bước vào gian phòng nhỏ đưa mắt nhìn một lượt. Tất cả y phục của Ma tôn đều là hồng y hoặc hắc y, ngoài ra không có thêm bất cứ màu nào khác. Hắn đành chọn một bộ y phục sẫm màu nhất và một bộ hắc y cầm ra, đặt lên đại sàng.
Bây giờ đã đến công đoạn khó nhằn nhất, đó là mặc y phục. Y phục cổ trang nguyên gốc thế này cực kỳ rườm rà, thực sự hắn không biết mặc thế nào, cái nào trước, cái nào sau, bởi vậy hắn cứ nhấc lên đặt xuống, loay hoay mãi không xong.
Hữu hộ pháp đứng bên nhìn đến sốt cả ruột, cuối cùng lên tiếng:
“Lão đại, để ta giúp, ngươi cứ thế này đến tối cũng chẳng xong!”
Đến nước này thì đành chịu, hắn gật đầu đứng tránh ra một chút. Hữu hộ pháp nhìn hai bộ y phục hỏi:
“Ngươi định chọn hắc y hay hồng y?”
“Ta thấy hồng y sặc sỡ quá, hắc y thì lại âm u quá, ta chưa biết nên chọn bộ nào.” Hắn ngập ngừng.
Hữu hộ pháp cầm hắc y lên nói: “Bình thường ngươi đều thích hồng y, nhưng nếu bây giờ ngươi thấy sặc sỡ quá thì ta sẽ giúp ngươi vận một lớp hắc y bên trong, hồng y bên ngoài, để lộ vạt hắc y ra sẽ giảm bớt sự sặc sỡ, được không?”
Nghe vậy hắn mừng rỡ gật đầu: “Tốt quá, vậy ngươi hãy giúp ta!”
Hữu hộ pháp nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ nói: “Lão đại, ngươi thu hắc vụ lại ta mới có thể giúp ngươi!”
Ma tôn lúc này mới để ý đám hắc vụ bao quanh, hắn từ từ thu hắc vụ lại để lộ ra thân hình thanh mảnh cao ráo, gương mặt diễm lệ cùng mái tóc bạch kim.
Hữu hộ pháp bất giác sững người một chút, nhưng rất nhanh, gã lấy lại bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra. Sau đó gã bắt đầu gỡ bỏ tấm y phục lỏng lẻo trên người hắn. Làn da trắng như tuyết, mềm mịn như lụa thượng hạng và hai hạt đậu nho nhỏ đỏ tươi làm gã cảm thấy khó thở. Gã nhanh tay vận hắc y vào cho hắn, sau đó là lớp hồng y bên ngoài. Gã khéo léo lật vạt hắc y ra ngoài đè lên vạt hồng y, tạo thành một sự kết hợp vô cùng đẹp mắt. Cuối cùng gã chọn một chiếc đai lưng nạm đá quý lóng lánh, cẩn thận bó chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của hắn.
Vận y phục xong, gã lấy một chiếc lược gỗ chải ngược mái tóc bạch kim của hắn lên, buộc gọn trên đỉnh đầu, tiếp đó gắn phát quan và cài thêm một miếng trang sức hình cành lá bằng vàng lóng lánh lên tóc. Xong xuôi, gã ngắm nhìn hắn một lúc.
“Lão đại, ngươi ra gương nhìn xem ưng chưa, từ nay muốn thay y phục hãy để ta, không được nhờ bất cứ ai khác có được không?”
Ủa, đây là thuộc hạ đang ra lệnh cho chủ nhân sao? Nhưng hắn không chấp những thứ vặt vãnh này nên gật đầu bước đến trước gương nhìn một chút. Tốt, không ngờ hắn vận cổ trang đẹp thế này, thảo nào đợt trước bạn hắn cứ nằng nặc rủ đi casting mấy bộ phim cổ trang, tiếc rằng hắn không có hứng thú với công việc đóng phim nên đã từ chối.
Ma tôn xỏ chân vào đôi giày Hữu hộ pháp đã để sẵn bên cạnh rồi ung dung bước ra ngoài. Tả hộ pháp cùng tên thuộc hạ đang đứng đợi, nhìn thấy hắn liền lập tức đứng ngẩn ra như mất hồn. Lúc này, giọng nói trầm ấm lại khẽ vang lên sát bên tai nhắc nhở:
“Lão đại, đừng bao giờ quên hắc vụ, ngươi không có hắc vụ bao quanh chắc chắn sẽ chẳng ai sợ ngươi nữa mà là ngưỡng mộ ngươi!”
Lời nhắc nhở vừa dứt, lập tức một đám hắc vụ từ từ tỏa ra bao quanh khuôn mặt Ma tôn, chỉ để lộ từ chiếc eo thon nhỏ có quấn chiếc thắt lưng gắn đá lấp lánh trở xuống.
Tả hộ pháp và tên thuộc hạ tiếc hùi hụi, chuyến này có lẽ bọn họ phải rình xung quanh điện Thạch Sa Thủ cả ngày lẫn đêm may ra mới được chiêm ngưỡng dung nhan của giáo chủ thêm lần nữa. Tên thuộc hạ nọ trong lòng còn đang tính lát nữa sẽ đi khoe khoang với đồng bạn về diễm phúc hôm nay của gã. Từ khi gia nhập giáo phái, gã chỉ biết đến một giáo chủ lạnh lùng bí ẩn và tàn nhẫn, gã đâu ngờ rằng hóa ra giáo chủ lại là một mỹ nam tử diễm lệ đến vậy, đẹp đến vậy. Hắn phải khoe mới được, không khoe thì kiểu gì gã cũng bứt rứt không chịu nổi.
Updated 67 Episodes
Comments
DTT
Tội ông đại sư đứng ngoài chờ ghê
2023-01-20
0
Cỏ bốn lá 🍀🍀🍀(◍•ᴗ•◍)
Xin tác giả hãy nhận của tui một lạy(≧▽≦)
2022-02-26
0
Gugar Cool
Hỏi ngu tí:V, hắc vụ là gì thế Au?
2021-03-31
2