Tại Linh Kiếm phong, Huyền Giác đại sư bận bịu dùng bảng cửu chương tụng kinh. Thủy Hoàn chân nhân vất vả làm phép bằng nhạc sàn, dùng môn hình học cấp một để vẽ bùa. Hàn Dư thỏa mãn đam mê với dàn trống mượn từ nhà bếp, không khí cực kỳ rộn ràng náo nhiệt thì Ma Cung lại là một khoảng trời bình yên.
Cả ngày Hữu hộ pháp không hề rời khỏi Ma tôn nửa bước. Đến bữa, gã bê đồ ăn bón tận miệng hắn, đến tối gã tự tay giúp hắn tắm táp kỳ cọ thay y phục. Tóc hắn ướt, gã kiên nhẫn ngồi tỉ mỉ lau khô từng sợi rồi mới giúp hắn buộc gọn lên sau đầu.
Tối đến, Ma tôn ngáp dài ngả mình ra đại sàng nhìn Hữu hộ pháp.
“Hôm nay ngươi phục vụ ta thế đủ rồi, ngươi quay về ngủ đi.”
Hữu hộ pháp quỳ xuống bên đại sàng, nắm lấy tay Ma tôn, vuốt ve mái tóc hắn khẽ nói: “Kỳ nhi, ngươi đã hứa đêm nay cho ta ngủ lại đây, ngươi quên rồi sao?”
Ma tôn ngớ người ra. Ừ nhỉ, đúng là hắn đã đồng ý cho gã ngủ lại đây, vậy mà quên béng mất. Hắn cười ngượng nằm lui vào trong nhường chỗ cho Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp đứng dậy đi ra đóng chặt cửa sương phòng, gã tắt hết nến chỉ để lại một cây nến nhỏ tỏa ánh sáng leo lét gần đầu đại sàng rồi mới trèo lên nằm cạnh Ma tôn.
Ma tôn xoay mặt vào trong thiu thiu ngủ, bỗng thấy một cánh tay đặt lên eo hắn, một lồng ngực ấm áp dán chặt vào lưng hắn. Hắn mơ màng nhích ra nói:
“Trọng Nhân, ngủ đi!”
“Ta muốn ôm ngươi, Kỳ nhi!”
“Nam nhân với nhau ôm gì chứ, ngươi ngủ đi!”
Cánh tay của Hữu hộ pháp đã lần xuống bụng hắn, kéo cả cơ thể hắn áp sát vào ngực gã, hơi thở nóng hổi phả bên tai hắn.
“Kỳ nhi, ta muốn ngươi!” Gã thì thầm vào tai hắn.
Muốn hắn, muốn cái gì ở hắn? Đừng nói là…là…
Hắn chưa kịp nghĩ hết thì mông chạm phải một vật cứng hình trụ nóng rực. Hắn giật nảy cả mình. Cùng là nam nhân, hắn thừa biết đó là vật gì, tại sao tên Hữu hộ pháp này lại có phản ứng với hắn?
Ôi mẹ ơi, hắn là thẳng nam đó…
Ma tôn vội giãy ra. “Trọng Nhân, ta là nam nhân, ngươi đừng nhầm lẫn."
Hữu hộ pháp giữ chặt hắn lại. “Ta biết, ta không hề nhầm ngươi với nữ nhân. Kỳ nhi, ngươi luôn không chịu hiểu tình cảm của ta, đêm nay ta muốn cho ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi là thứ tình cảm gì.”
Ma tôn giơ tay đẩy Hữu hộ pháp ra. Không thể được, hắn là thẳng nam, hắn chưa bao giờ có cảm giác với nam nhân.
“Trọng Nhân, ngươi tỉnh táo lại, ta là thẳng nam, là thẳng nam đó, ngươi có hiểu không?”
Hữu hộ pháp bị đẩy ra, gã ngay lập tức chồm người đè lên trên, chống hai tay xuống giam Ma tôn dưới thân. Gã nhìn mỹ nhân tóc bạch kim, xiêm y lộn xộn lộ ra cả khoảng ngực trắng nõn bằng đôi mắt nhuốm đỏ.
“Kỳ nhi, ta không quan tâm ngươi là gì, ta chỉ cần biết ngươi phải là của ta, của riêng ta!”
“Trọng Nhân, ngươi dừng lại cho ta, ta chưa bao giờ có cảm giác với nam nhân.”
“Chưa có thì bây giờ sẽ có, ta hứa sẽ cho ngươi biết thế nào là cảm giác với nam nhân, nhất là ta đã xác định, ta chính là nam nhân của ngươi!”
Hữu hộ pháp nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi hắn, mạnh mẽ luồn vào trong miệng hắn mà càn quét, đây thực sự là một nụ hôn bá đạo, công thành đoạt đất.
Hắn ra sức đẩy gã ra nhưng càng đẩy, gã càng giữ chặt.
Hắn ngậm miệng lại.
Không được, không thể được, nụ hôn đầu của hắn không thể mất trong tay một nhân vật pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết thế này được.
Nhưng hắn không chống lại nổi gã, gã điên cuồng hôn hắn. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, hắn càng lúc càng không kiềm chế được mà thả lỏng cơ thể…đón nhận…
Không xong rồi, cơ thể không chịu nghe theo lý trí của hắn, hắn tưởng rằng hắn không có cảm giác với nam nhân, vậy mà cơ thể hắn bị làm sao thế này?
Ban đầu hắn chống cự quyết liệt, nhưng càng về sau hắn càng cảm thấy thoải mái, cơ thể nóng rực, cổ họng khô khốc, hai mắt như có lửa đốt. Hắn vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ Hữu hộ pháp, gã như được cổ vũ, hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt.
“Kỳ nhi, ta đã nói sẽ cho ngươi xúc cảm, ngươi tin ta chưa?”
Hữu hộ pháp cười nhẹ bên tai hắn, tay gã lần xuống xoa nắn khắp cơ thể hắn, môi gã di chuyển dần từ môi hắn xuống cần cổ nõn nà, gã hôn yết hầu nhô lên của hắn rồi tiếp tục hôn xuống ngực, ngậm lấy hai hạt đậu đỏ mà khiêu khích.
Ma tôn mặt đỏ bừng, tim đập như trống dồn. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác khoái lạc như này, hắn không ngờ nam nhân với nam nhân cũng đầy khoái cảm.
Môi Hữu hộ pháp đặt tới đâu, người hắn nóng như thiêu như đốt tới đó. Và…nói ra thật xấu hổ, tiểu long của hắn vậy mà mạnh mẽ thức tỉnh.
Hữu hộ pháp lại rướn lên hôn vào môi hắn, khẽ cười.
“Thế nào, có thoải mái không Kỳ nhi?”
Hắn thở hổn hển gật đầu, hai tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của gã, vô thức kéo y phục của gã tuột xuống. Hữu hộ pháp nhìn hắn với ánh mắt đầy dục hỏa, gã vừa đưa tay lột bỏ y phục của hắn vừa thì thầm:
“Kỳ nhi, ngươi là của ta, của một mình ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sung sướng. Ta yêu ngươi, ngươi có hiểu không?”
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, Hữu hộ pháp hôn khắp người Ma tôn rồi bất ngờ gã ngậm lấy tiểu long của hắn mà ra vào. Hắn giật mình trợn mắt, ưỡn người ra sau, bụng siết chặt, hơi thở dồn dập. Không thể tin nổi, gã dám làm vậy với hắn, gã phục vụ cẩn thận thế này thì làm sao hắn chịu nổi. Bây giờ thì hắn muốn buông xuôi rồi, buông hết tất cả để hưởng thụ khoái cảm mà gã mang lại cho hắn. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, đầu hắn không còn nghĩ được gì nữa, hắn rên lên một tiếng, ưỡn người phóng thích.
Hữu hộ pháp nuốt hết tinh túy của hắn xuống rồi kề sát tai hắn:
“Kỳ nhi, thoải mái chưa, ngươi thoải mái rồi thì cũng nên nghĩ đến ta một chút, có được không?”
Ma tôn nằm xụi lơ trong lòng Hữu hộ pháp, hắn đưa đôi mắt ướt sũng nhìn gã...gật đầu.
Hữu hộ pháp sung sướng hôn thật sâu lên môi hắn, hôn lên bờ vai trắng nõn của hắn, rồi gã lần một ngón tay xuống dưới...
“A, ngươi nhẹ thôi, từ từ…”
Nghe hắn kêu, gã lại nhẹ nhàng hôn lên môi hắn an ủi, bên dưới vẫn không ngừng khuếch đại nơi tư mật của hắn. Từ từ đi vào một ngón, rồi thêm một ngón…
Đang lúc hắn chìm đắm trong nụ hôn của Hữu hộ pháp thì bỗng một cơn đau từ dưới truyền lên, Hữu hộ pháp đã thay thế ngón tay bằng hung khí của gã.
“Kỳ nhi, thả lỏng, hãy thả lỏng, ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi…Kỳ nhi…Kỳ nhi của ta…”
Gã vừa thì thầm gọi tên người trong lòng vừa nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Nơi đó của hắn bao bọc lấy gã, mềm mại, chặt chẽ, mê người, đầy khoái cảm, càng đi sâu vào càng mê mẩn. Gã đưa đẩy từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, gã kéo ra đẩy vào tìm tòi một nơi nào đó bên trong hắn. Bỗng Ma tôn ưỡn người rên rỉ. Phải rồi, chính là chỗ đó, gã đẩy nhanh hơn tốc độ.
Hắn càng lúc càng rên lên thành tiếng, rồi hắn cong người ôm lấy gã, tại sao phía sau lại cũng đầy khoái cảm thế này, cảm giác quá tuyệt vời.
Hữu hộ pháp mạnh mẽ ra vào một hồi, cuối cùng cơn khoái cảm xông lên tận não khiến gã sung sướng đến tột độ mà phóng tinh túy của mình vào trong cơ thể Ma tôn. Người này là của gã, từ bây giờ là của gã, là tâm can của gã, là tất cả của gã…
Hai cơ thể ướt sũng lại quấn lấy nhau. Hữu hộ pháp ôm gọn Ma tôn vào lòng âu yếm nói:
“Kỳ nhi, ngươi là của ta!”
Ma tôn ôm lấy cổ gã, áp mặt hắn vào mặt gã. Tên Hữu hộ pháp này sao càng nhìn càng đáng yêu vậy nhỉ, không lẽ hắn cũng đã thích gã rồi?
“Trọng Nhân, ta không ngờ ta có cảm giác với ngươi, cảm ơn ngươi!”
“Kỳ nhi, ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta hứa sẽ mãi mãi bên ngươi, sẽ không bao giờ rời xa ngươi!”
“Trọng Nhân, ta cũng không muốn rời xa ngươi, nhưng ta không biết chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu nữa, ta sợ!”
“Kỳ nhi, đừng sợ, hãy tin ta, hãy tin nam nhân của ngươi! Ta hứa sẽ không bao giờ rời xa ngươi, dù ngươi đi đâu ta cũng đi theo.”
“Ừ, ta tin ngươi!”
Trong sương phòng đỏ rực, trên đại sàng cũng đỏ rực, chỉ thiếu mỗi chữ ‘Hỉ' nữa là thành phòng tân hôn có hai cơ thể đang quấn chặt vào nhau, triền miên không dứt.
…Đêm còn dài, rất rất dài...
…
Updated 67 Episodes
Comments
DTT
Cảm thấy hơi sai sai nhe, hình như hai bạn cầm lộn kịch bản rồi
2023-01-30
1
DTT
Ỏ
2023-01-30
0
Feng
ko còn xì thỏa mãn hơn
2021-12-29
0