Huyền Giác đại sư lùi lại ghé đến gần Ma tôn nói nhỏ:
“Người anh em, kia là nữ chính, là mục tiêu của ta hôm nay." Rồi lão vênh mặt lên, "bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, hãy nhìn soái ca ta đây mà học hỏi!”
Sau đó lão đưa tay vuốt cái đầu không một cọng tóc của mình, chỉnh trang lại áo cà sa, chuẩn bị sẵn một nụ cười mà lão tự cho là cực soái rồi hùng dũng vác bụng đi đến bên cạnh nữ chính, cất giọng ồm ồm, lại còn cố kéo dài để tạo điểm nhấn:
“Hề… lố… bấy… bì…!!!”
Nữ chính giật mình quay ra ngơ ngác nhìn lão tăng trọc đầu đang nở một nụ cười nham nhở. Nữ chính đúng là nữ chính, Hạ Lan Vân Tú là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thảo nào trong nguyên tác, cứ hễ là giống đực thì đều mê mẩn nữ chính.
Nàng hốt hoảng tránh xa lão tăng mập ú đang tiến sát lại gần. Vừa lúc nàng định hét lên thì một bạch y nam nhân, tay cầm chiết phiến tiến đến chặn trước mặt lão tăng, hơi cúi đầu nhẹ nhàng nói với nàng:
“Cô nương đừng sợ, chỉ là đại sư đang đọc kinh thôi!”
Hạ Lan Vân Tú ngước mắt lên nhìn nam nhân nọ. Bạch y tóc trắng, gương mặt bị che phía sau chiết phiến nhưng lại để lộ đôi mắt đẹp đến mê hồn, vừa chạm vào đôi mắt ấy, nàng bỗng cảm thấy mình như sắp chết chìm. Nàng cảm kích chắp tay tạ ơn:
“Xin đa tạ!”
Bạch y nam nhân cười khẽ một tiếng nói tiếp, giọng hắn dễ nghe đến mức làm lòng nàng như được tưới mưa xuân:
“Đại sư đây thấy cô nương xinh đẹp nên đọc kinh cầu nguyện mọi sự tốt lành sẽ đến với cô nương, cô nương hãy yên tâm!”
Lão tăng từ phía sau bạch y nhân ló đầu ra tiếp lời: “Đúng đúng, bần tăng đang đọc ‘Phù Hộ Độ Trì Kinh', cầu cho tất cả chư vị thần phật đều phù hộ cô nương!”
Ma tôn ghé vào tai Huyền Giác đại sư, nghiến răng kèn kẹt:
“Lần đầu tiên ta nghe thấy có ‘Phù Hộ Độ Trì Kinh', ngu thì câm miệng lại!”
Lão tăng tỏ vẻ vô tội, thì thầm: “Ta đi chùa toàn thấy người ta khấn câu này nhiều nhất nên tưởng đó là kinh.”
Ma tôn liếc lão khinh bỉ: “Tài tán gái của ngươi là thế này à, bây giờ đọc kinh đi may ra kéo được chút thiện cảm.”
Lão tăng nhăn nhó nhìn Ma tôn thì thào: “Ta không có mõ, với lại ta có thuộc bài kinh nào đâu mà đọc!”
Ma tôn nhếch môi. “Không có mõ thì lắc Tích trượng cho nó kêu to lên, không biết đọc kinh thì ngươi đọc bảng cửu chương cũng được. Nhanh!”
Lão tăng nghe vậy, mắt liền sáng rực. Kinh thì lão không biết chứ bảng cửu chương đương nhiên lão vẫn thuộc. Thế là lão cật lực lắc cây Tích trượng khiến những vòng kim loại gắn trên đầu Tích trượng va vào nhau kêu leng keng, sau đó lão dựng thẳng một bàn tay trước ngực, miệng lầm rầm đọc:
“Nam mô a di đà phật… hai nhân một bằng hai. Nam mô a di đà phật… hai nhân hai bằng bốn… năm nhân năm mười lăm… nam mô a di đà phật…”
Hạ Lan Vân Tú chăm chú nghe đại sư đọc kinh cầu phúc cho mình. Đúng là đại sư có khác, kinh do đại sư đọc chắc là chỉ có thần phật hiểu chứ dân thường nghe làm sao hiểu nổi, thật đáng ngưỡng mộ. Nàng chắp hai tay trước ngực bái tạ Huyền Giác đại sư:
“Đa tạ đại sư, hôm nay may mắn tiểu nữ gặp được đại sư, lại được đại sư cầu phúc, ơn này tiểu nữ không biết làm sao để trả.”
Lão tăng vẫn luôn là miệng nhanh hơn não. “Không cần tạ ơn, chỉ cần cô nương cho bần tăng xin vài điểm thiện cảm là được!”
Hạ Lan Vân Tú lại lần nữa ngơ ngác, đại sư nói toàn lời cao siêu, đúng là chỉ có thần phật mới hiểu. Rất may bạch y nhân đã cất lời giải thích:
“Cô nương, ý của đại sư là làm phúc không cần báo đáp, chỉ cần cô nương đừng quên đại sư là được!”
Hạ Lan Vân Tú hiểu ra, vội hành lễ với vị đại sư khả kính: “Đại sư, tiểu nữ xin bái ngài một lạy coi như tạ ơn, tiểu nữ không bao giờ quên tấm lòng của đại sư!”
Hạ Lan Vân Tú vừa nói xong, Huyền Giác đại sư cũng ngay lập tức mừng rỡ ghé vào tai Ma tôn nói nhỏ:
“Hệ thống của ta vừa báo nhiệm vụ hoàn thành, ta thu được mười điểm thiện cảm của nữ chính.”
Ma tôn gật đầu: “Tốt, vậy bây giờ ngươi nói lời từ biệt với nữ chính đi rồi chúng ta rút lui!”
Lão tăng dựng thẳng bàn tay trước ngực, hơi cúi người nói: “Cô nương, xin bái biệt!”
Hạ Lan Vân Tú cũng hành lễ: “Đại sư, xin bái biệt!”
Bạch y nhân cong cong đuôi mắt: “Cô nương, chúng ta sẽ còn gặp lại!”
Hạ Lan Vân Tú ngẩn ra nhìn bạch y nhân, đuôi mắt cong cong kia là đang cười với nàng đúng không, trái tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực, nàng mỉm cười lên tiếng:
“Đa tạ huynh đài. Tiểu nữ xin hỏi quý danh của…”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì từ bên cạnh, bỗng xuất hiện thêm một hắc y nhân. Trên mặt gã đeo một chiếc mặt nạ, một tay gã cầm kiếm, tay còn lại nắm lấy tay bạch y nhân rồi thoắt một cái cả hai người cùng vụt lao đi nhanh như một cơn gió.
Updated 67 Episodes
Comments
Nguyệt Sắc Thiên Nhai 愛的語言
🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂🤣
2022-09-24
0
copper candy🐢
cười k ngậm đc mồm 🤣🤣
2021-07-24
0
hủ (。•̀ᴗ-)✧
nén cười vì mẹ đã đến ngồi bên cạnh,🤣🤣🤣
2021-06-18
0