Hữu hộ pháp gần như ôm gọn giáo chủ của mình trong ngực, gã cứ thế đạp gió lao đi, chẳng mấy chốc đã rời xa trấn Linh Sơn. Ma tôn dựa vào lồng ngực ấm áp của gã, ngáp dài một cái, liếc nhìn sắc trời. Đã quá ngọ rồi, thảo nào hơi buồn ngủ, sẵn tiện có người ôm đưa về tận nơi, ngủ cái đã. Nghĩ vậy hắn liền rúc vào ngực thuộc hạ, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Hữu hộ pháp vẫn luôn là một thuộc hạ vô cùng tận tụy. Thấy giáo chủ rúc vào ngực mình ngủ, gã giảm bớt tốc độ cho đỡ gió. Gã đeo kiếm ra sau lưng, dùng cả hai tay bế giáo chủ lên ôm chặt vào lòng để giáo chủ ngủ cho thoải mái. Gã dụi mặt vào mái tóc bạch kim, vô cùng thành kính hít hà mùi hương dễ chịu của giáo chủ. Gã đắm đuối ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ gần trong gang tấc. Gã mỉm cười dịu dàng, trong mắt gã lấp lánh cả một bầu trời ôn nhu chỉ dành riêng cho một người.
Lẽ ra chỉ mất nửa canh giờ, nhưng Hữu hộ pháp vì giảm bớt tốc độ nên một canh giờ sau mới về đến khu vực thuộc quyền quản chế của Địa Hỏa Cung, hay còn gọi là Ma Cung.
Ma tôn đang ngủ ngon trong vòng tay Hữu hộ pháp, bỗng bị đánh thức bởi tiếng người nói xôn xao. Hắn mở mắt nhìn quanh, thì ra đi phía trước là một nhóm đạo sĩ chừng trăm người, bọn họ vừa đi vừa bàn tán, thậm chí chửi bới.
Ma tôn ra hiệu cho Hữu hộ pháp buông hắn xuống. Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối, hắn rút chiết phiến phe phẩy trước mặt rồi tăng nhanh cước bộ, đến gần đám đạo sĩ bắt chuyện:
“Đạo hữu, xin hỏi các vị đi đâu vậy?”
Một đạo sĩ quay lại nhìn bạch y nhân thanh tao thoát tục, gã không giấu được thiện cảm mỉm cười trả lời:
“Chúng ta đi Ma Cung, huynh đài đi đâu mà lạc vào địa phận của Ma giáo?”
Ma tôn phe phẩy chiết phiến che dung mạo, cái tên Hữu hộ pháp vẫn đứng lù lù sau lưng, bỏ chiết phiến xuống kiểu gì gã cũng không hài lòng.
“Các vị đạo hữu đến Ma Cung làm gì?” Ma tôn tò mò hỏi.
Câu hỏi vừa thốt ra cứ như chạm phải thuốc nổ, một đống câu trả lời ào ào tuôn ra:
“Chúng ta đánh vào Ma Cung!”
“Ma giáo chuyên làm ác, hôm nay chúng ta đến diệt trừ bọn chúng!”
“Ma tôn hung tàn độc ác, hôm nay chúng ta phải lôi hắn ra giết chết trừ hại cho dân!”
“Thủy Hoàn chân nhân đích thân đến đây, Ma tôn chạy đằng trời!”
Ma tôn nghe bọn họ hùng hổ đòi đánh đòi giết, ngạc nhiên hỏi:
“Các vị và Thủy Hoàn chân nhân phải chăng có thù với Ma tôn?”
“Sao phải cần có thù mới đánh, bất cứ ai nhìn thấy Ma giáo đều có thể đánh chết bọn chúng.” Một đạo sĩ hùng hồn đáp.
Ma tôn nghe vậy, gật gù hưởng ứng:
"Đúng, Ma tôn cần phải giết, giết càng sớm càng tốt! Nhưng các đạo hữu làm sao vào được Ma Cung?”
“Chưa biết làm thế nào vào được, nhưng nếu không đánh vào được thì chúng ta đứng ở ngoài Ma Cung chửi, chửi đến bao giờ Ma tôn chịu ra mặt mới thôi.” Một người khác trả lời.
Bọn họ vừa đi vừa chuyện trò, rốt cuộc cũng đến được Ma Cung. Nhìn tấm hoành phi lớn treo trên đại môn gắn mấy chữ “Địa Hỏa Cung” rồng bay phượng múa bằng vàng ròng sáng lóa mắt cùng quần thể điện đài rộng lớn tráng lệ bên trong, Ma tôn thở dài quay sang khẽ nói với Hữu hộ pháp:
“Ta phải công nhận Địa Hỏa Cung được xây dựng rất hoành tráng, Địa Hỏa giáo lại giàu có, lắm tiền nhiều của, hèn gì danh môn chính phái ai cũng lăm le đến đánh giết. Đây là bọn họ muốn cướp đất cướp của chứ trừ hại cái gì.”
Hữu hộ pháp cười gật đầu, ghé sát vào tai hắn thổi một luồng hơi nóng: “Lão đại nói đúng!”
Từ trong đám đạo sĩ đang nhao nhao vây trước đại môn Ma Cung, một vị đạo sĩ cao lớn, thân vận đạo bào nửa đen nửa trắng, trước ngực có hình âm dương, tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm bước ra lớn tiếng:
“Tất cả nghe đây. Các bức tường bảo vệ Ma Cung đều nuôi trùng độc, không ai được chạm vào, chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài chửi mắng. Hãy chửi thật lớn cho ta!”
Ma tôn liếc nhìn vị đạo sĩ cao lớn nọ, trên đầu gã nhấp nháy mấy chữ màu xanh: “Thủy Hoàn chân nhân”.
Thì ra đây chính là tên đạo sĩ muốn đến giết Ma tôn. Tốt, có khí phách. Ma tôn rẽ đám đông kéo Hữu hộ pháp tiến lại gần Thủy Hoàn chân nhân, chăm chú theo dõi gã.
Thủy Hoàn chân nhân tay cầm phất trần vung lên vung xuống như một vị chỉ huy dàn nhạc. Đám đông đạo sĩ lúc này không khác gì một dàn hợp xướng cất giọng lên bổng xuống trầm.
“Ma giáo khốn khiếp…
Khốn khiếp…
Khốn khiếp…!!!”
“Ma tôn mau ra nộp mạng…
Nộp mạng…
Nộp mạng…!!!”
“Ma tôn là chó chứ không phải là người…
Là người…
Là người…!!!”
“Ha…ha… Chửi hay lắm, chửi tiếp đi!” Ma tôn phe phẩy chiết phiến cười lớn.
Thủy Hoàn chân nhân nghe thấy tiếng cười lạc lõng giữa dàn đồng ca của mình, gã quay lại phát hiện có hai người lạ mặt đang đứng ngay phía sau lưng gã, một hắc y nhân đeo mặt nạ, một bạch y nhân cầm chiết phiến che đi dung mạo. Nhìn hai người bí ẩn này, lòng gã bỗng cảm thấy bất an, gã hạ tay cầm phất trần xuống, xoay hẳn người ra sau, hỏi:
“Các vị là ai, sao lại trà trộn vào trong chúng ta?”
Ma tôn cười đáp: “Chúng ta không trà trộn, là chúng ta đi cùng các vị đạo hữu tới đây!”
Thủy Hoàn chân nhân nghi ngờ: “Các vị theo chúng ta đến đây làm gì, nơi này là địa bàn của Ma giáo, vô cùng nguy hiểm.”
Ma tôn tiếp tục phe phẩy chiết phiến. “Biết nguy hiểm sao các vị đạo hữu vẫn tới?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Chúng ta tới giết Ma tôn!”
Ma tôn: “Chân nhân có chắc sẽ giết được Ma tôn không?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Ừm, bần đạo không chắc, nhưng cứ phải thử.”
Ma tôn: “Lỡ như chân nhân không giết được Ma tôn mà bị Ma tôn giết tại đây thì sao?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Được thế thì càng tốt chứ sao… Shit…" nói đến đây, gã vội chuyển đề tài: "Huynh đài hỏi nhiều quá rồi mà chưa trả lời câu hỏi của bần đạo.”
“Câu hỏi nào, ta quên rồi!” Ma tôn thản nhiên đáp.
Thủy Hoàn chân nhân khó chịu nhắc lại: “Các vị đi theo chúng ta đến đây có mục đích gì?”
Ma tôn: “Ồ, chúng ta đến xem các đạo hữu giết Ma tôn, nếu cần thì chúng ta sẽ giúp một tay, ta cũng rất muốn nhìn thấy Ma tôn bị giết chết!”
Thủy Hoàn chân nhân vui vẻ đáp: "Đa tạ huynh đài tới hỗ trợ. Các đạo hữu, chúng ta tiếp tục chửi, chửi đến bao giờ Ma tôn chịu ra mặt mới thôi!"
Đám đông đạo sĩ: "Chửi đến bao giờ Ma tôn hung tàn kia ra mặt mới thôi...!!!"
Ma tôn nghe vậy hớn hở góp lời: "Đúng vậy, các vị đạo hữu, hãy giết chết tên Ma tôn độc ác đó đi, giết càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Việc làm đạo nghĩa này đều nhờ cả vào các đạo hữu."
Hữu hộ pháp đứng sát phía sau Ma tôn khẽ hỏi: "Lão đại, ngươi có vẻ rất vui!"
Ma tôn cười tươi rói ngả đầu vào vai gã thì thầm: "Vui chứ, chẳng mấy khi ta được tự chửi mình sảng khoái thế này."
Hữu hộ pháp vươn tay đặt lên cái eo nhỏ của giáo chủ nhà mình, cười sủng nịnh: "Kỳ nhi, ta không ngờ có lúc ngươi lại nghịch ngợm như vậy, rất đáng yêu!"
Ma tôn lườm gã một cái, trách mắng: "Ngươi nói cứ như ta là trẻ con, không được gọi ta là Kỳ nhi!"
Hữu hộ pháp vui vẻ gật đầu: "Lão đại của ta không phải trẻ con, vậy được chưa?"
Ma tôn: "Tốt!"
Updated 67 Episodes
Comments
:))))
chửi ma tôn ko phải người mà đoạn sau lại nói
Là người
Là người
tui cười ẻ :))))))
2021-08-19
0
Gugar Cool
hóng nha
2021-04-20
1
Ngọc Nguyễn
úi cưng xĩu đọc hài vãi 😂
hóng tiếp ra nhiều chương nha tg😅
2021-03-04
9