Thủy Hoàn chân nhân chọn xong vị trí lập đàn, ngay lập tức nam chính cho các đệ tử Linh Kiếm phái mang gỗ đến dựng một đàn cao, bên trên còn cẩn thận đặt sẵn một chiếc bàn dài, vài cái đệm hương bồ, lư hương, giấy bút.
Đàn giải hạn nhanh chóng được dựng xong, Thủy Hoàn chân nhân cầm phất trần, lấy tư thế ung dung đạo mạo bước lên đàn cao, Huyền Giác đại sư cầm Tích trượng khệ nệ vác bụng leo theo sau. Hàn Dư chạy đi lấy đồ mà gã nhờ người mua, khi quay lại, trên tay gã là cả một núi đồ cao ngất. Thả tất cả đồ đã mua xuống chiếc bàn dài được đặt sẵn trên đàn, gã thở phào chỉ tay nói:
“Mệt chết em, đi mua người ta bán cho chỗ này, các anh xem dùng thế nào thì dùng.”
Huyền Giác đại sư bới trong đống đồ ra một cây hương to bằng cổ tay, lão trợn mắt suýt ngất xỉu.
“Chết ta rồi, cây hương này đốt đến bao giờ mới cháy hết?”
Thủy Hoàn chân nhân nhấc từng thứ lên xoay xoay trước mặt.
“Cái này là cái gì vậy?"
“Cái này để làm gì nhỉ?”
“Cái này dùng như thế nào?”
Hàn Dư sốt ruột giữ tay đạo sĩ lại, mắt liếc xuống dưới đàn.
“Đạo sĩ, anh chú ý giữ hình tượng. Trên đàn này chỉ có ba chúng ta, nhưng anh nhìn thử xuống phía dưới xem.”
Thủy Hoàn chân nhân lúc này mới để ý đến xung quanh. Thì ra tin tức chuẩn bị làm lễ giải hạn đã được truyền đi khắp Linh Kiếm phái. Không chỉ chưởng môn và các trưởng lão đến dự, mà tất cả đệ tử Linh Kiếm phái cũng vác ghế đến xem. Trước mặt chưởng môn và các trưởng lão bày những chiếc bàn đầy trà nước bánh trái. Các đệ tử phía sau cũng không hề kém cạnh, người thì mang nước, người thì mang hạt dưa đến chia nhau cắn tí tách.
Thủy Hoàn chân nhân mắt trợn ngược nhìn cảnh trước mắt, đây là bọn họ đi xem diễn tuồng chứ dự lễ giải hạn cái gì.
“Đạo sĩ, anh xem cái này có phải dùng để vẽ bùa không?” Hàn Dư cầm một xấp giấy màu vàng giơ lên.
“Cứ là giấy thì chắc để vẽ bùa, ngươi tìm xem có bút mực gì không?”
Huyền Giác đại sư bới bới một lúc, moi ra một cái hộp đựng một thứ màu đỏ, nhão nhão và một cây bút lông.
“Ta nghĩ đây là bút để vẽ bùa, còn đây là mực chu sa, ta nhớ tấm bùa trước cửa nhà ta vẽ bằng mực đỏ.”
Thủy Hoàn chân nhân một tay cầm giấy, một tay cầm bút và mực chu sa, phân vân.
“Đã có giấy, có bút, có mực nhưng vẽ bùa thế nào?”
Hàn Dư nhanh trí: “Anh cứ vẽ đại cái gì cũng được, tốt nhất dùng hình học cấp một mà vẽ, tam giác, tứ giác, hình thang, hình tròn… vẽ hết lên.”
Thủy Hoàn chân nhân: “Được rồi, ta vẽ. Nhưng làm phép còn phải nhảy nhót nữa, ta không biết các pháp sư nhảy thế nào.”
Huyền Giác đại sư: “Ngươi đã từng đi bar, đi sàn bao giờ chưa?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Thỉnh thoảng, ngươi hỏi làm gì?”
Huyền Giác đại sư: “Ngươi đã đi bar, đã lên sàn, vậy lúc ngươi nhảy nhạc sàn thế nào, bây giờ cứ vậy mà nhảy.”
Thủy Hoàn chân nhân: “Ngươi điên à, nhảy trên sàn có nhạc mới nhảy được chứ, bây giờ tự dưng chẳng nhạc nhẽo gì nhảy thế nào. Với lại trước mặt cả đống người, nhảy lung tung nhỡ lộ tẩy thì sao?”
Huyền Giác đại sư: “Không sợ lộ, ta sẽ nói giúp là ngươi có cách làm phép đặc biệt, mấy cái mê tín này người cổ đại dễ tin lắm, yên tâm!”
Hàn Dư góp lời: “Em ở trường là một tay trống nghiệp dư, em sẽ giúp anh phần nhạc!”
Thủy Hoàn chân nhân: “Lấy đâu ra trống mà đánh?”
Hàn Dư: “Các anh chờ một chút, em chạy đi mượn ít xoong nồi của nhà bếp dùng thay trống cũng được.”
Hàn Dư chạy đi mượn đồ, hai người còn lại bắt tay vào việc. Huyền Giác đại sư thắp cây nhang to cắm vào lư hương, lão đặt một chiếc đệm hương bồ trước lư hương, Tích trượng đặt nằm bên cạnh, mõ để trước mặt, tràng hạt gỡ xuống khỏi cổ cầm trên tay, trông rất ra dáng một vị cao tăng đắc đạo.
Thủy Hoàn chân nhân bày giấy bút ra bàn, bắt đầu hì hụi vẽ bùa. Tấm thì chi chít hình thang, tấm vẽ đầy hình vuông, tấm lại toàn hình tròn lớn nhỏ, có tấm vẽ loằng ngoằng như cả một đàn giun đang tung tăng chơi đùa vui vẻ. Nói chung, những tấm bùa của Thủy Hoàn chân nhân trông rất là… vi diệu và thần bí.
Hàn Dư mang nồi niêu xoong chảo quay lại, gã úp ngược tất cả rồi xếp một loạt ở một bên. Chờ Thủy Hoàn chân nhân vẽ được một đống bùa, ba người giúp nhau dán vào những sợi dây dài rồi quây xung quanh đàn.
Sau khi xong xuôi tất cả, Thủy Hoàn chân nhân đứng lên trước bàn, một tay cầm phất trần, một tay cầm kiếm giơ lên trời, hô lớn:
“Thiên linh linh, địa linh linh…
Trên trời mây trắng như bông… hú… hú… hú…
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây… hú… hú… hú…”
Hàn Dư ngồi phía sau phối hợp cực kỳ ăn ý, hai tay gã cầm hai cây đũa cả gõ liên hồi vào đống nồi niêu xoong chảo bày trước mặt, nhưng rất có tiết tấu, thật không hổ là một tay trống nghiệp dư.
“Chát cheng chát chát cheng… cheng chát cheng chát chát…”
Thủy Hoàn chân nhân hai tay vẫn giơ lên cao, chân nhảy rất chuẩn nhịp, người giật theo nhạc:
Chát… giật…
Cheng… giật…
Chát chát… giật giật…
Thủy Hoàn chân nhân vừa hú hét, vừa nhảy được một lúc, mồ hôi vã ra như tắm, gã mệt đứt hơi ngồi bệt xuống đệm hương bồ, vẫy tay về phía Huyền Giác đại sư cầu cứu:
“Đến lượt ngươi, ta mệt chết mất!”
Huyền Giác đại sư lườm gã, xì một tiếng khinh bỉ:
“Trông ngươi nhảy như bị động kinh!”
Rồi một tay lão lần tràng hạt, một tay điên cuồng gõ mõ.
“Cốc... cốc... nam mô a di đà phật… ba nhân một bằng ba… ba nhân hai bằng sáu cốc... cốc... cốc..."
Hàn Dư trợn mắt bò lại gần thì thầm: “Đại sư, anh đọc cái gì vậy, không sợ người ta nghe thấy à?”
Huyền Giác đại sư dừng tụng kinh trả lời: “Ta biết bài kinh nào đâu mà đọc, thuộc mỗi bảng cửu chương thì mang ra dùng thôi, ở đây không ai biết, khỏi lo…
…Nam mô… bảy bảy bốn chín… đà phật… cốc... cốc..."
Khán giả phía dưới cả một loạt trợn mắt há mồm đến quên cả cắn hạt dưa. Đạo sĩ làm phép gì mà kỳ lạ vậy, bọn họ đã từng dự lễ giải hạn, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu làm phép giải hạn kỳ quái thế này. Chưởng môn đứng dậy hướng Hàn Dư vẫy vẫy. Hàn Dư vội bỏ lại lão tăng đang vừa gõ mõ vừa đọc bảng cửu chương chạy xuống.
“Dư nhi, con ở trên đàn hỗ trợ có hiểu bọn họ đang làm gì không?”
Hàn Dư cung kính giải thích: “Con đã ở Thánh Đạo quán một thời gian nên con biết. Thủy Hoàn chân nhân là vị đạo trưởng rất được trọng vọng tại Thánh Đạo quán, ngài ấy được thánh nhân trực tiếp chỉ dạy nên có cách làm phép đặc biệt, không một đạo sĩ nào có thể bắt chước được. Sư phụ yên tâm, con đứng ở trên đó hỗ trợ sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào."
Chưởng môn Linh Kiếm phái gật gù. “Ra vậy, thảo nào ta và các trưởng lão đang thấy lạ mà không biết tại sao. Được rồi, con cứ lên đó tiếp tục hỗ trợ, ta sẽ giải thích cho mọi người.”
Hàn Dư cung kính cúi đầu hành lễ với sư phụ rồi quay lên đàn. Trước khi đi lên, gã không quên bê theo một mâm trà nước bánh trái đã được chuẩn bị sẵn dành cho đại sư và đạo sĩ, mấy tiểu sư muội còn rất quan tâm dúi cho gã một bịch hạt dưa.
Lễ giải hạn kéo dài từ trưa đến chiều, ba người mệt hết cả hơi mà vẫn chưa hề thấy hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Thủy Hoàn chân nhân ủ rũ nhìn hai người kia.
“Hôm nay đến đây thôi, ta nhảy cả buổi mệt sắp chết rồi, ngày mai tiếp tục.”
Huyền Giác đại sư đọc kinh khô cả cổ, trợn mắt trắng dã. “Còn ngày mai nữa, ngươi muốn ta ngất luôn tại đây hả?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Đến bây giờ còn chưa thấy báo nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta buộc phải tiếp tục ở lại mới có thể tiếp cận được nữ chính chứ.”
Hàn Dư: “Em nghĩ chúng ta cứ nghỉ đã, tối nay bàn lại xem có thể tìm được phương án nào tốt hơn không, chứ cứ làm lễ thế này kéo thiện cảm kiểu gì.”
Huyền Giác đại sư: “Nghỉ thôi, ta sắp chết đói rồi!”
Lễ giải hạn tạm thời dừng lại, tất cả lục đục kéo nhau về dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục dự lễ. Đám đệ tử ăn xong còn hăng hái chạy xuống núi mua thêm đồ ăn vặt, hôm nay chuẩn bị không kỹ nên hạt dưa không đủ mà cắn, ngày mai dứt khoát phải có thêm thịt khô, kẹo hồ lô nữa mới được.
Updated 67 Episodes
Comments
Mèo Ú
Toàn tấu hài không à, tui nín cười muốn sặc rồi 😂🤣🤣🤣
2022-12-30
0
Độc Cô Vong Hạ.
Mẹ nó cười ẻ
2022-09-30
0
thiên a~
đang ăn sáng đọc bộ này suýt phun cơm ra ngoài
2022-06-13
0