Huyền Giác đại sư cùng Thủy Hoàn chân nhân vừa bước vào đại điện của Linh Kiếm phong, lập tức tim đập chân run. Trước mặt hai người là chưởng môn Linh Kiếm phái oai vệ ngự trên ghế cao, phía dưới là hai hàng ghế xếp dọc kéo dài ra tận cửa, ngồi trên ghế là các vị trưởng lão. Phía sau các trưởng lão còn đứng thêm mấy hàng đệ tử đông đảo, người nào người nấy tay lăm lăm cầm trường kiếm, mắt nhìn thẳng ra cửa.
Huyền Giác đại sư một tay chống Tích trượng, một tay níu lấy Thủy Hoàn chân nhân nhưng hai chân giấu dưới áo cà sa vẫn run lên bần bật.
“Đạo sĩ thối, chúng ta đến đây chỉ để cua nữ chính, sao tự dưng lại được đón tiếp hoành tráng thế này…???”
Thủy Hoàn chân nhân bình tĩnh hơn, khẽ đáp: “Ngươi đừng quên danh tiếng của ta và ngươi trong nguyên tác hoàn toàn không tệ. Nếu tính vai vế, chúng ta chỉ thấp hơn chưởng môn, với các trưởng lão là ngang hàng đó.”
Huyền Giác đại sư: “Biết là thế, nhưng tự dưng đứng trước cả đám người cầm hung khí thế này ta vẫn thấy sợ. Với lại bọn họ đón tiếp nồng hậu, chúng ta lấy lý do gì để giải thích việc tự dưng dẫn xác đến đây?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Căng phết, nếu có Ma tôn ở đây thì đỡ phải đau đầu!”
Huyền Giác đại sư: “Hay chúng ta cứ nói thẳng là đến để gặp nữ chính?”
Thủy Hoàn chân nhân: “Ngu vừa thôi, một tăng một đạo đến tìm gái thì hợp lý lắm à! Nghĩ hướng khác nhanh lên, gọi hệ thống ra tham khảo tìm phương án tối ưu.”
Sau một hồi thì thầm trao đổi trước ánh mắt soi mói của tất cả những người có mặt trong đại điện, Thủy Hoàn chân nhân cầm phất trần bước đến trước mặt chưởng môn hành lễ:
“Chưởng môn, hôm nay bần đạo cùng Huyền Giác đại sư đến đây là có nguyên nhân. Đầu tiên là tới để tạ lỗi vì đã giữ Hàn Dư huynh đệ ở lại Thánh Đạo Quán mấy hôm mà không báo về. Tiếp đó là vì bần đạo xem tinh tượng, thấy có một ngôi sao xấu rơi về hướng của Linh Kiếm phong. Lo sợ có điềm không lành nên bần đạo đã mời Huyền Giác đại sư đến đây cùng bần đạo làm lễ giải hạn, mong chưởng môn và các vị trưởng lão cho phép!”
Chưởng môn Linh Kiếm phái nghe xong, không giấu được nét hoang mang trong mắt.
“Sao xấu rơi xuống Linh Kiếm phong? Nếu thực sự có điềm chẳng lành, có lẽ nơi này sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Đạo trưởng và đại sư đến giải hạn là phúc của Linh Kiếm phái chúng ta, xin đa tạ!”
Đạo sĩ trao đổi một ánh mắt với lão tăng. Không ngờ cái lý do vớ vẩn mà hệ thống đề nghị lại giải vây cho bọn họ. Huyền Giác đại sư chống Tích trượng, vuốt râu bước lên trước, diễn tiếp.
“Nam mô a di đà phật, bần tăng xin sẵn lòng làm lễ giải hạn cho Linh Kiếm phong. Nếu không phiền thì nhờ chưởng môn cho vài đệ tử hỗ trợ, bần tăng cùng đạo trưởng đây muốn tiến hành làm lễ càng sớm càng tốt!”
Nghe vậy, chưởng môn Linh Kiếm phái vội đưa ra một loạt mệnh lệnh:
“Các ngươi đi sắp xếp chỗ cho đạo trưởng và đại sư nghỉ ngơi!”
“Ngươi đi nói nhà bếp chuẩn bị thức ăn chay!”
“Trọng Luân, Vân Tú, Hàn Dư, các con đi theo hỗ trợ đại sư và đạo trưởng. Hãy đưa đạo trưởng đi tìm chỗ lập đàn giải hạn!”
“Đại sư, đạo trưởng, hai vị cần gì cứ nói!”
“Đa tạ chưởng môn!” Huyền Giác đại sư và Thủy Hoàn chân nhân cùng thở phào nhẹ nhõm tạ lễ.
Bước ra khỏi đại điện, Thôi Trọng Luân cùng Hạ Lan Vân Tú đưa Huyền Giác đại sư và Thủy Hoàn chân nhân đi khắp Linh Kiếm phong. Hàn Dư cũng được phái đi theo hỗ trợ nên tranh thủ cơ hội đến bên thì thầm:
“Các anh nghĩ ra chiêu này hay đấy. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là cua nữ chính, bây giờ đi lập đàn giải hạn thì cua thế nào?”
Huyền Giác đại sư: “Ta thấy đi theo hướng tán tỉnh nữ chính để lấy thiện cảm là một hành động tương đối ngu, ngu không khác gì bản gốc.”
Thủy Hoàn chân nhân: “Vậy theo hướng nào để thu thiện cảm, ngươi nói thử ta nghe!”
Huyền Giác đại sư: “Lần trước làm nhiệm vụ, ta cua nữ chính thất bại, tên Ma tôn khốn khiếp kia xúi ta đọc kinh cầu phúc cho nàng ta, ấy vậy mà thu được mười điểm thiện cảm. Từ đó suy ra, thiện cảm không nhất thiết là tình cảm nam nữ, miễn là nữ chính không ghét là có thể được coi là có thiện cảm.”
Hàn Dư: “Ồ, ra vậy. Em còn đang lo nam chính cứ đi kè kè bên nữ chính thế kia, em không tìm được cơ hội tác nghiệp. Nếu đúng như anh nói thì sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Thủy Hoàn chân nhân: “Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta chọn đại một chỗ nào đó để lập đàn giải hạn đi. Mà có ai biết lập đàn giải hạn thì phải làm những gì, cần đồ gì không?”
Hàn Dư: “Lần trước em xem phim thấy pháp sư giải hạn thì vẽ bùa nè, phun lửa từ miệng nè, cầm bùa giơ lên nhảy nhót chửi bới gì đó rồi cầm gậy khua khua. Nói chung khá là rườm rà nên em chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi!”
Thủy Hoàn chân nhân: “Vẽ bùa đương nhiên phải có rồi, nhưng phun lửa thì ta chịu. Lừa trọc, ngươi có biết thêm gì không?”
Huyền Giác đại sư: “Ta không biết, chỉ biết là có vẽ bùa, trước cửa nhà ta ông bà bô cũng mua một tấm về dán. À, phải có cả hương nữa, không có hương ta đọc kinh nhìn sẽ rất vô duyên.”
Hàn Dư bỗng thông minh đột xuất. “Thôi, để em nhờ một đệ tử đi mua, cứ nói là mua đồ để lập đàn giải hạn, họ bán cho cái gì thì ta dùng cái đó.”
Thủy Hoàn chân nhân vỗ vai gã khen ngợi: “Tốt, ngươi đi nhờ ngay đi!”
Sau một hồi lòng vòng, vừa đi vừa làm bộ làm tịch nhìn đất ngắm trời, xem tinh tượng, Thủy Hoàn chân nhân dừng lại trên một khoảnh đất bằng phẳng, dõng dạc nói:
“Ta thấy một vì tinh tú soi đúng chỗ này, chúng ta sẽ lập đàn nơi đây!”
Huyền Giác đại sư ghé sát lại. “Mặt trời đang lù lù trên đầu, ngươi nhìn thấy tinh tú ở đâu? Nói cũng phải động não chút chứ.”
Thủy Hoàn chân nhân hất hất phất trần, đánh trống lảng: “Nhật quang chỉ nơi này, đây là chỗ tốt để lập đàn!”
Huyền Giác đại sư: “Ta lạy ngươi, đơn giản quyết định lập đàn chỗ này là xong, càng nói càng ngu.”
Thủy Hoàn chân nhân: “Ta thấy ngươi càng lúc càng giống tên Ma tôn khốn khiếp kia, mở mồm là chửi người!”
Huyền Giác đại sư: “Ngươi ngu thì ta mới chửi, thắc mắc gì!”
Hàn Dư đi một lúc, vừa quay lại đã thấy hai người cãi nhau, vội can ngăn:
“Em xin các anh, đây là đâu mà các anh còn cãi nhau, nam chính nữ chính đang đứng cả ở kia kìa, giữ ý một chút đi!”
Updated 67 Episodes
Comments
hủ (。•̀ᴗ-)✧
hái người đại sư hàng face😂😂
2021-06-18
1
Gugar Cool
:33333
2021-04-28
0
Ngọc Nguyễn
2 ông này tấu hài😂
2021-03-12
7