Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, Huyền Giác đại sư đã huỳnh huỵch chạy đi tìm Ma tôn. Lão vác cái bụng tròn xoe hổn hà hổn hển trèo lên điện Thạch Sa Thủ gọi ầm ĩ:
“Ma tôn…Tiểu Kỳ…người anh em, ta có việc gấp, rất gấp…phù…phù…”
Lão vừa thò mặt vào cửa điện, liền va phải cái mặt than đen sì của Hữu hộ pháp:
“Lừa trọc, giáo chủ đang ngủ, ngươi gào cái gì. Cút!!!"
Đứng trước Hữu hộ pháp mặt sắt cứ mở mồm là ‘cút', chưa bao giờ lão giữ được bình tĩnh. Đến khi hai chân lão run lẩy bẩy sắp đứng không vững thì vị cứu tinh xuất hiện. Từ trong điện vọng ra tiếng nói thanh thúy dễ nghe của Ma tôn:
“Trọng Nhân, hãy cho lão vào!”
Hữu hộ pháp xoay người bước vào đại điện, lão tăng lẽo đẽo theo sau. Hai người đi xuyên qua đại điện rộng lớn tráng lệ, bước vào một gian sương phòng đỏ chói như phòng tân hôn.
Huyền Giác đại sư nhìn hoa hết cả mắt mới tìm thấy Ma tôn vận hồng y, ngồi lẫn trong đống chăn rèm đỏ rực. Lão ngắm nghía căn phòng một lúc, buông lời nhận xét:
“Không ngờ ngươi có sở thích này!”
“Đây là sở thích của Ma tôn, ngươi đừng nhầm lẫn!” Ma tôn tung chăn bước ra khỏi giường nhìn lão tăng, hất hàm. “Mới sáng sớm ngươi ầm ĩ cái gì?”
Lão tăng tiến lại gần, ra vẻ thần bí nói nhỏ: “Hôm nay ta phải đi làm nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, tính rủ ngươi đi cùng!”
Ma tôn xì một tiếng coi thường, đáp: “Nhiệm vụ của ngươi thì ngươi đi mà làm, mắc mớ gì ta.”
“Rủ ngươi đi cùng để ngươi học hỏi, trước sau gì ngươi cũng phải làm nhiệm vụ, bây giờ biết trước vẫn hơn.” Lão tăng bám riết rủ rê.
Ma tôn: “Hệ thống, lão trọc kia nói lão phải làm nhiệm vụ, ta có cần làm không?”
Hệ thống: “Ký chủ trước sau gì cũng phải làm nhiệm vụ…ding dong…”
“Làm nhiệm vụ có tác dụng gì?”
“Làm nhiệm vụ để tích điểm, càng nhiều điểm càng dễ quay trở về. Ngoài ra có điểm để trừ điểm trừng phạt vẫn tốt hơn trừng phạt trực tiếp lên cơ thể…ding dong…”
Ma tôn nghe hệ thống giải thích xong, ngẫm nghĩ một lát mới chịu gật đầu. “Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Bây giờ nói nhiệm vụ của ngươi là gì? Địa điểm? Thời gian?”
Có được sự đồng ý của Ma tôn, Huyền Giác đại sư tự tin hẳn lên.
“Nhiệm vụ của ta là vờ vô tình gặp gỡ, phải chiếm được hảo cảm của nữ chính, địa điểm tại trấn Linh Sơn, ngay dưới chân Linh Kiếm phong của Linh Kiếm phái, thời gian là giờ tị hôm nay."
“Trọng Nhân, từ đây tới Linh Kiếm phong với tốc độ của chúng ta mất bao lâu?” Ma tôn từ từ tỏa hắc vụ ra bao kín cơ thể cất tiếng hỏi Hữu hộ pháp.
“Lão đại, ngươi định đi cùng lão lừa trọc này thật sao? Với tốc độ của chúng ta mất nửa canh giờ, với tốc độ của lão lừa trọc thì mất chừng bốn, năm canh giờ.” Hữu hộ pháp gườm gườm nhìn lão tăng đáp.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Ma tôn bao kín trong hắc vụ, dợm bước đi ra ngoài.
Huyền Giác đại sư thấy vậy vội dang hai tay đứng chắn trước mặt Ma tôn, ngăn hắn lại:
“Người anh em, ngươi định lấy danh nghĩa Ma tôn đi cùng ta sao? “
Ma tôn nghe vậy, tức giận, gắt: “Ta là Ma tôn không lấy danh nghĩa Ma tôn thì lấy danh nghĩa của ngươi chắc!”
Lão tăng mặt xị xuống. “Ta đi cùng Ma tôn liệu nhiệm vụ có hoàn thành nổi không? Ngươi mang cái đám hắc vụ này đi đến đâu, người ta chạy rẽ đất đến đấy, ngươi có hiểu không hả?”
Ma tôn nghe vậy mới sực nhớ. Đúng là hắn mang cái đám hắc vụ này đi đến đâu hoặc dọa người, hoặc bị đuổi giết, vô cùng phiền phức. Hắn liền quay sang Hữu hộ pháp.
“Trọng Nhân, ngươi đi tìm cho ta một bộ bạch y đơn giản, bạch y chắc sẽ giống danh môn chính phái.”
Hữu hộ pháp không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi ngay lập tức biến mất. Rất nhanh, gã đã quay trở lại, trên tay là một bộ bạch y đầy đủ không thiếu món gì.
Gã đuổi lão tăng ra ngoài, đóng cửa sương phòng lại để Ma tôn thay đồ. Lão tăng đứng bên ngoài, sốt ruột đi đi lại lại. Đây là nhiệm vụ đầu tiên lão phải hoàn thành, không hoàn thành được chắc chắn sẽ nhận trừng phạt, nghe hai chữ ‘trừng phạt' thôi lão đã sợ toát cả mồ hôi hột.
Chẳng mấy chốc, cửa sương phòng bật mở, trước mặt lão xuất hiện một bạch y nam nhân thanh tao thoát tục.
Lão há hốc mồm đến không ngậm lại được. Nếu nói người trước mắt lão đây là Ma tôn, chắc chắn không ai tin, còn nếu nói đây là Tiên tôn thì đảm bảo ai cũng tin sái cổ.
Bạch y lụa mềm mại bay phất phơ, mái tóc bạch kim buộc một nửa lên đỉnh đầu bằng một sợi dây lụa trắng, cài thêm một cây trâm bạc, phần tóc còn lại buông dài sau lưng mềm như mây. Trên làn da trắng nõn như tuyết là một đôi mày kiếm sắc nét như vẽ, một đôi mắt to đen láy với hàng mi dài cong vút, một đôi môi mọng hồng hồng, một đôi má hây hây mịn màng, cái mũi cao cao gọn gàng, hàm răng trắng đều tăm tắp, khuôn mặt thon thả thanh tú không góc chết.
Huyền Giác đại sư nhìn đến ngây ngẩn cả người, phải đến lúc bị Hữu hộ pháp đá cho một cái mới giật mình hồi thần. Lão tránh xa cái tên Hữu hộ pháp thô bạo, lúc này còn bày đặt đeo một cái mặt nạ nham nhở, trông thấy gớm, xun xoe đến bên cạnh Ma tôn nịnh nọt:
“Ngươi mặc bạch y thế này ra ngoài quá dễ gây thiện cảm!” Rồi lão vỗ ngực nói tiếp: “Riêng khoản tán gái ta đây kinh nghiệm đầy mình, bách phát bách trúng, lần này sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nào chúng ta tới Linh Sơn trấn tìm gái đẹp!”
Hữu hộ pháp vẫn kiệm lời như vàng, gã đưa tay nắm lấy bàn tay thon thả trắng nõn của Ma tôn rồi vụt một cái đã bay xa đến mấy dặm. Huyền Giác đại sư vác cái bụng tròn xoe, cầm Tích trượng lạch bạch chạy như vịt theo sau, vừa chạy vừa thở hổn hển gọi:
“Ma tôn…Tiểu Kỳ…người anh em, chờ ta với, mệt chết ta rồi…!”
Ma tôn được Hữu hộ pháp một tay ôm chặt eo nhỏ nhấc lên lao đi vun vút, chân không chạm đất. Hắn nhàn nhã thả lỏng người dựa hẳn vào lòng gã cho đỡ mệt. Tự dưng có người hầu hạ tận tình thế này, không hưởng thì quá dại, đâu biết gã còn có thể sống được mấy trang nữa mà hầu hắn chứ, cứ tranh thủ cho đỡ phí.
Đi được một lúc, hắn mới quay đầu lại nhưng không nhìn thấy Huyền Giác đại sư đâu. Hắn khẽ vỗ vào vai Hữu hộ pháp.
“Trọng Nhân, để ta ở đây, ngươi hãy quay lại đón lão trọc kia!"
Updated 67 Episodes
Comments
Trang Tỷ
từ bộ truyện Quỷ si tình đến đọc bộ truyện này, tôi là người thứ 10 cho truyện quỷ si tình 5 sao ý, tôi thấy tác giả có óc hài hước ghê, tôi đọc truyện cứ cười tum tim suốt, mong cho ma tôn sớm gặp nam 9 đi
2023-06-01
0
Bột Sắn Nhỏ
Like đầu, cmt đầu nè! Ra tiếp nhà, đừng nản chí! (◍•ᴗ•◍)❤
2021-03-02
3