Tại khu giảng đường trường Đại học Oa-sinh-tơn, một cô gái tóc đen dài ngang lưng đang sải bước trên hành lang rộng lớn. Cô đi đến tầng 5 thấy tấm biển chỉ dẫn đến phòng giáo sư.
Cô nhanh chóng đi đến cuối hành lang nhìn thấy tấm bảng ghi trên cửa : " Giáo sư Jackson "
Cô mỉm cười và gõ cửa
Một giọng nói trầm khàn truyền ra cửa : "Mời vào"
Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào cung kính chào Giáo sư :" Em chào thầy. Em là Tracie ( tên Tiếng anh của Hân Hân). Em là sinh viên trao đổi từ trường đại học Bắc Kinh ở Trung quốc ạ. Đây là hồ sơ của em ạ. Mời thầy xem qua. Cô đưa quyển hồ sơ học tập của cô cho giáo sư xem. Ông gật gù có vẻ hài lòng :" Thực sự rất ấn tượng, mới 18 tuổi đã có nhiều thành tích thiết kế nổi bật. Tôi rất hài lòng về những thiết kế của em."
Cô cười và nói:" Em cảm ơn giáo sư. Nhưng giáo sư đã quá khen rồi ạ. Giáo sư *cho em hỏi bao giờ em bắt đầu học tập tại trường vậy ạ."
" À việc học của em tôi sẽ trao đổi với một số giáo viên phụ trách thiết kế đã. Còn 1 tuần nữa em hãy đến văn phòng gặp tôi rồi tôi sẽ xếp lớp cho em. Từ giờ cho đến lúc đó hãy cố gắng nghỉ ngơi vì việc học ở đây thực sự rất áp lực và khó khăn. Em có thể về rồi*.
" *Vâng em cảm ơn giáo sư nhiều lắm ạ. Em xin phép giáo sư em về. Em chào giáo sư."
Giáo sư mỉm cười:" Chào em*"
Hân Hân bước ra với tâm trạng vui vẻ. Cô đang nghĩ :" Không biết làm gì trong vòng 1 tuần đây." Cô đang suy nghĩ vẩn vơ rồi cười rất gian tà:" Giờ này ra công viên ngồi thì người ta sẽ nghĩ mình bị dở hơi. Haizzz đói quá từ sáng giờ chưa ăn gì. Đi ăn cái rồi tính tiếp"
Cô nói xong rồi mở điện thoại ra search xem gần đây có quán ăn nào không ?
Thấy ngay một quán ăn rất đẹp cách đây 700m nên cô quyết định đi bộ tới.
Đến chỗ ăn đã là 12h trưa bụng Hân hân đã đói meo nên cô gọi 2 suất pizza. Mọi người nhìn vào thấy một cô gái chừng 1m65 kia người cũng không to lắm sao ăn khỏe thế tận 2 cái pizza size L. Cô chụp ảnh lại gửi về cho mẹ và chị gái xong thì cô bắt đầu ăn.
Cô vừa nghe nhạc vừa ăn trông rất đáng yêu khác hẳn bề ngoài lạnh lùng của cô. Cô ngồi ở quán đến 13h rồi đứng dậy và thanh toán ra về.
Khi ra đến cửa thấy trời mưa cô nhanh chân chạy về kí túc xá. Cô đi lên luôn phòng của mình mà chẳng muốn đi đâu nữa. Tự nhiên cô thấy tâm trạng của mình trùng xuống.
Hình như tâm trạng của Hân Hân và Sweet sao có thể trùng hợp thế. Cô buồn chán anh cũng buồn chán theo.
Tại nơi đó, cũng thành phố Oa-sinh-tơn đẹp đến nao lòng người, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nhưng rất lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt nhìn vào cảm thấy thật đáng thương.
Người ta vẫn thường nói " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Người buồn đó không ai khác chính là Sweet. Anh đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn màu đen xám của mình. Anh buồn bởi lý do nào ư, thật ra anh bị bố mắng. Anh năm nay cũng 20 tuổi rồi. Anh học rất giỏi nghề Y. Anh muốn theo con đường đó để giúp đỡ những người có bệnh tật đặc biệt là bệnh tim. Bởi vì sao ư, thực ra mẹ của Sweet mất khi anh lên 5 tuổi. Sau 4 năm bố anh cưới vợ khác chính là vợ hiện tại của bố và là mẹ kế của anh. Mẹ kế cũng rất quan tâm đến anh nhưng dường như nỗi nhớ mẹ, nỗi nhớ hình bóng của mẹ, hơi ấm của mẹ không thể nào thay thế được mẹ anh. Bố anh luôn muốn anh làm chính trị gia, đi theo con đường của bố và đặc biệt ông ấy còn muốn anh đắc cử tổng thống.
Anh không thích sự hào nhoáng bên ngoài. Anh làm gì cũng có người khác phán xét chỉ đơn giản vì anh là con trai của tổng thống.Đi đâu cũng có người bảo vệ nhưng đúng hơn là giam cầm. Ở trong cái mang tên Nhà trắng đó anh thực sự cảm thấy bí bách, ngột ngạt. Anh thử hỏi liệu ông ấy có phải bố mình không. Sao ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh thực sự muốn làm những điều mình thích vì đam mê, vì tất cả nhưng từ khi mẹ mất bố chưa bao giờ hiểu anh cảm nhận từ trái tim của người cha.
Updated 94 Episodes
Comments