Hân Hân nhìn Dịch Phong nói :
" Nhìn cái gì. Tưởng vô tội chắc. Anh không bị bệnh thì em về đây. Bảo Mike lần sau mà còn thế nữa thì thân tàn ma dại đấy "
Cô nói xong thì quay đi ra về. Cô đang đi thấy tay anh giữ tay cô. Cô quay lại ngạc nhiên trợn mắt lên.
Anh nói :
" Đã đến rồi thì ở lại ăn tối đi. Em nấu nhiều món thế làm sao anh ăn hết được chứ "
Cô nhìn anh rồi cười :
" Ăn hôm nay không hết thì mai ăn, cả tuần ăn cũng được. Em không thích ăn với con người lươn lẹo "
Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng khiến Dịch Phong phải tái mét mặt. Anh cười cười nhìn cô rồi cầm hai tay cô đung đưa rồi nói :
" 2 tháng rồi không được gặp em, em có biết anh nhớ em lắm không hả. Sao em nhẫn tâm với anh thế. Anh xin lỗi. À mà anh thề anh không bảo Mike lừa dối em. Anh chỉ bảo cậu ấy mang ít hoa quả đến cho em thôi. Anh thề đấy "
Trong lòng cô phì cười vì cái giọng nói dễ thương không kém phần điên của anh. Nhưng cô cố tỏ ra lạnh lùng rồi nói với anh : " Bỏ tay ra "
Ngữ khí vô cùng đáng sợ. Anh nghe thế thì liền bỏ tay ra. Cô quay người bước vào trong phòng bếp.
Cô ngồi vào bàn ăn rồi bảo anh : " Vào ăn đi không nguội "
Anh gật đầu ngồi xuống rồi nhìn kĩ những món ăn trên bàn, món nào anh cũng thử một tí rồi ngước mặt lên nhìn cô : " Em tự nấu hết hả "
Cô đáp : " Uk. Không ngon à. Không ngon thì không cần phải ăn đâu "
" Đâu có rất rất ngon luôn. Em nấu nó lại càng ngon hơn. Toàn những món Trung mà anh đã ăn. Anh thấy những món này quen lắm. Không biết đã ăn ở đâu chưa. Từ hương vị đến cách trình bày rất hoàn hảo " Anh vừa ăn vừa nói
Hân Hân nói : " Anh từng đi Trung Quốc rồi nên chắc được ăn nhiều mấy món này, với cả thịt kho tàu là món nổi tiếng ở Trung đấy "
" Uk đúng rồi. Thảo nào anh vẫn không quên được mùi vị thịt này. Ngon thật. Bao giờ lại làm cho anh nữa nhé " Anh cười cười nói
Hai người im lặng một hồi không nói gì đột nhiên anh lên tiếng : " Em.......không hỏi anh chuyện gì sao "
" Có rất nhiều câu muốn hỏi ". Cô nhìn anh
" Vậy em hỏi đi. Anh sẽ trả lời tất cả "
" Sao anh giấu em. Em tưởng chúng ta là bạn bè có thể nói cho nhau tất cả chứ . Anh có rất nhiều chuyện buồn sao không chia sẻ với em ". Cô thất vọng nhìn anh
Anh cảm thấy có lỗi với cô : " Anh xin lỗi. Thực ra chuyện anh là con trai tổng thống anh sợ khi em biết em sẽ không muốn làm bạn với anh nữa. Anh sợ em sẽ rời xa anh giống như cách mà mẹ từng rời xa anh. Anh biết khi 2 tháng trước anh đến Nhà Trắng chắc chắn anh sẽ phải lộ diện, anh không đến gặp em vì anh sợ em gặp phải rắc rối. Em không biết đâu, phóng viên nhà báo mà biết anh thân thiết với một người bạn nào đấy đặc biệt là con gái thì họ sẽ không tha cho em, sẽ gây rắc rối đến cuộc sống của em. Đặc biệt hơn nếu anh chị cùng cha khác mẹ của anh biết họ sẽ ...... bắt em rời xa anh. Có khi bố anh cũng sẽ phản đối chuyện này "
" Em đến nhà anh thế này không sao chứ " Cô nhìn anh hỏi
" Uk không sao. Họ không biết nhà anh " Anh trả lời cô
" Chẳng qua mấy hôm trước em bận thôi. Với cả em không biết chúng ta có thể là những người bạn được không. Cuộc sống của chúng ta quá khác biệt. Anh đường đường là con trai tổng thống học rộng tài cao. Em chỉ là một người bình thường thôi" Cô không dám nhìn anh cúi mặt xuống
Anh nắm lấy tay cô rồi cười bảo : " Đồ ngốc sao em nghĩ linh tinh thế hả. Nhiều lúc anh còn cảm thấy mình không xứng với em. Anh thấy mình quá nhỏ bé so với em. Em một mình sang nơi đất khách quê người, mọi thứ xa lạ nhưng em vẫn sống vẫn tự lập, em được làm những việc mình thích. Còn anh, anh còn chẳng được định hướng tương lai. Phải theo con đường mà người khác đã chọn. Cuộc sống anh thật tẻ nhạt nếu không có em. "
Anh nói đến đây, chần chừ một lúc rồi lên tiếng :
" Hân Hân này anh không cần sự chúc phúc của ai, anh không cần biết chúng ta có khác biệt nhau về cái gì nhưng anh thấy nhịp đập của chúng ta cùng nhau. Hân Hân.......em có chấp nhận yêu anh, cùng anh chia sẻ những nỗi buồn và những niềm vui được không em "
Cô ngạc nhiên với lời tỏ tình bất chợt nàu của anh, cô rụt tay lại, khuôn mặt anh, ánh mắt của anh tràn đầy sự chân thành, cô không biết làm thế nào đây.
Cuối cùng cô mạnh dạn nói : " Dịch Phong này, em chỉ coi anh là bạn thôi. Mà bạn thì vẫn có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện mà. Em vẫn chưa sẵn sàng trong chuyện tình cảm. "
Khuôn mặt anh có chút thất vọng nhưng vẫn cố cười mà nói với Hân Hân :
" Hân Hân không phải vội, anh hiểu mà. Anh sẽ đợi. Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ . Vì chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đúng chứ "
Cô gật đầu nhìn anh khẳng định : " Tất nhiên rồi, có một người bạn vừa giàu vừa đẹp trai tội gì không chơi. Em sẽ lợi dụng anh rất nhiều đấy "
" Anh rất vinh dự khi được em lợi dụng, thôi em ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ đi , anh dọn xong rồi đưa em về " Anh xoa đầu cô nói
" uhm "
Cô nói xong thì đi ra phòng khách ngồi đợi anh. Cô sợ nếu mình cứ đứng trong đó hai người sẽ rất khó xử.
Khi cô vừa quay đi anh đã lộ rõ vẻ buồn. Anh biết cô vẫn còn chưa sẵn sàng trong chuyện tình cảm, anh biết từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cô, cô không tin tưởng ai và không tin tưởng vào tình yêu. Nên chắc chắn anh sẽ đợi, đợi khi nào cô mở rộng trái tim đón nhận anh.Bởi vì trong trái tim anh chỉ có một mình Hân Hân mà thôi.
Updated 94 Episodes
Comments