Anh nhìn đồng hồ là 5h rồi anh bảo cô :
" Thu hoạch thế này là đủ cho bữa tối rồi. Chúng ta vào nhà thôi trời lạnh rồi."
Hân Hân lâu rồi mới cảm thấy có một người đàn ông che chở, chăm sóc và bảo vệ mình. Cô thực sự rất xúc động và nhớ về bố mình.
Anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu rồi dẫn cô vào nhà. Vừa mở cửa bước vào cô choáng với sự xa hoa hiện đại trong căn biệt thự này. Nó mang phong cách trầm ấm, lạnh lùng không kém phần sang trọng. Nhìn ngôi nhà quả thật lịch lãm, mạnh mẽ đầy sức hút như chủ của nó vậy. Anh dẫn cô đi tham quan một vòng căn nhà và còn giới thiệu rất chi tiết từng phòng cho cô nghe :".....Cuối tuần nào tôi cũng thường về đây để chăm sóc vườn dâu và cũng muốn mang lại hơi ấm cho căn biệt thự này để sau này tôi tìm thấy tình yêu đời mình cô ấy sẽ không cảm thấy nơi này lạnh lẽo mà luôn ấm áp như chính ngôi nhà của cô ấy vậy."
Cô quay sang nhìn anh rồi nói : " Anh là một chàng trai rất tâm lí đấy "
Anh mỉm cười nhìn cô : " Tôi chỉ tâm lý và dịu dàng với mỗi mình em thôi cô gái của tôi. Bây giờ chúng ta cùng nấu ăn nhé. À không tôi sẽ phụ giúp em, em bải gì tôi sẽ lập tức làm theo."
Cô cười mỉm đi theo anh vào nhà bếp :
" Trời đất cái nhà bếp có cần to vậy không"
Anh đang đi rửa dâu thì cô đứng bên cạnh anh nói :" Mà này tối nay chúng ta ăn ở đây hả. Để tôi nấu cho"
" Chúng ta cùng nấu đi. Em nấu món của em tôi nấu món của tôi. Tôi ra ngoài vườn nấu em cứ nấu trong này đi"
Hân Hân gật đầu và chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn.
6h30'
Nhà bếp tràn ngập mùi hương thơm của các món ăn. Hôm nay cô làm 3 món ăn nhìn rất ngon và đẹp mắt. Nào là salad dâu, pudding dâu và món tủ của cô là mứt dâu nữa. Cô vừa dọn đồ ăn ra bàn thì thấy anh vào mang theo 2 đĩa bít tết nhìn rất ngon mắt. Hóa ra món tủ của anh là bít tết sốt dâu tây. Cô nghĩ anh thật đảm đang và giỏi nấu nướng.
Anh chỉ cười nhìn cô và nói :" Em đâu cần phải ngạc nhiên như vậy tôi còn rất nhiều sở trường nữa, từ từ em sẽ khám phá ra thôi. "
" Anh bớt bớt lại đi được không. Ảo tưởng quá mức rồi đấy "
" Sao em không nói nhẹ nhàng với tôi một câu được hả. Cùng nhau ăn thôi. Tôi đói lắm rồi. Em ngồi cạnh tôi bên này này". Anh chỉ vào ghế bên cạnh
Nhưng Hân Hân rất bướng bỉnh cô chỉ ngồi đối diện với anh thôi. Cô luôn miệng tấm tắc khen các món anh làm và anh cũng vậy luôn miệng khen ngon. Đang ăn thì anh hỏi cô : " Mà em có thể cho tôi biết tên của em được không ?"
" Tracie " Cô trả lời cộc lốc
" Ồ tên rất hay đó. Nhưng tôi muốn biết tên Trung của em"
" Trần Hân Hân"
" Hân Hân sao. Tên của em thật dễ thương. Từ bây giờ tôi sẽ gọi em là Hân Hân được không "
" Tùy anh "
Anh chỉ cười nhìn cô và nghĩ sao cô gái này lại thích trống không thế nhỉ. Nhưng có vẻ anh đã bị bản tính bướng bỉnh của cô làm say đắm rồi.
" Mà tôi muốn hỏi anh, anh thích Trung Quốc như vậy thì anh chắc phải có tên Trung đúng không "
" Uhm tôi có. Sau này hãy gọi tôi là Dịch Phong nhé "
" Ok "
Cô đang ăn thì thấy cứ có ai nhìn mình cô ngước lên thấy có một ánh mắt gian tà đang nhìn cô chăm chú.
" Này anh có để tôi ăn không. Anh vừa cười vừa nhìn tôi trông rất biến thái đó"
" Tôi nhìn em ăn ngon nên tôi thấy vui thôi"
" Mà này mấy giờ rồi"
Anh nhìn đồng hồ rồi nói : " 7h8'. Em bận gì sao ?"
" Không có gì tôi chỉ hỏi thôi, anh ăn xong rồi thì tôi dọn nhé"
Anh luống cuống lên khi thấy cô đang dọn bát đĩa rôid giựt lấy bát đĩa trên tay cô xuống " Này này em làm gì đấy "
" Anh làm sao thế. Đang dọn bát để rửa đây không nhìn thấy à"
" Trời ơi tôi đâu có bắt em rửa. Ra ngoài phòng khách ngồi đi. Để tôi dọn. Đi ra nhanh lên "
" Biết rồi đừng đẩy "
Cô ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi anh. Anh vừa dọn vừa nghĩ : " Cô gái này thật ngoan ngoãn "
Cô đang ngồi nghịch điện thoại thấy có người đến ngồi cạnh mình :" Anh rửa bát nhanh thế mới có 15 phút "
" Đã bảo tôi có nhiều sở trường lắm rồi mà "
Cô và anh cùng nhau nói chuyện một lúc đến 8h thì cô bảo Dịch Phong :" Anh đưa tôi về nhé. Giờ này muộn rồi tôi còn có việc "
" Uhm được thôi. Để tôi ra lấy xe"
5 phút sau xe đã chuẩn bị xong còn có rất nhiều đồ đằng sau nữa. Anh mở cửa cho cô bước vào. Và 2 con người lại trên một chiếc xe đang tiến về thành phố.
Trên xe
" Mà Happy Love có ai trông không. Ngôi nhà to như vậy mà"
" Có chứ. Ngày nào cũng có quản gia và 3 người hầu đến để quét dọn rồi chăm sóc cho mấy cây cảnh. Chỉ thứ 7 chủ nhật tôi cho họ về vì lúc đó tôi cũng đến nên không cần họ nữa. Còn quản gia ông ấy ở trong biệt thự luôn. Họ là người bạn thân thiết của mẹ tôi. Tôi coi ông ấy như cha của mình "
" Ồ thì ra vậy "
Cô đang mải nói chuyện phiếm với anh thì anh thấy yên tĩnh quá chẳng có giọng nói gì cả anh liền quay sang thấy cô đang ngủ " Mèo ngoan đã ngủ rồi sao. Chắc em mệt lắm. Xin lỗi nhé "
Sau 2 tiếng đồng hồ ô tô cũng đã dừng trước cổng kí túc xá trong trường Đại học Oa-sinh-tơn. Lúc này cô vừa mới dậy uể oải nói :" Đến rồi sao nhanh thế. Sao anh biết tôi ở đây. Anh theo dõi tôi à."
Anh cười :" Đừng hiểu lầm tôi hôm trước tôi thấy em đi vào đây nên đoán vậy thôi "
Cô gật gù hiểu ra và nói :" Cảm ơn anh đã chở tôi về. Tôi vào đây"
Cô vừa mở cửa xe bước xuống thì anh gọi cô lại : " Hân Hân cái này cho em. Đây là một số món ăn tôi đã làm. Ăn ở ngoài không tốt lắm đâu. Bao giờ hết cứ gọi cho tôi. Đồ ăn ở ngoài có vẻ khó khăn nên tôi đặc biệt làm cho em theo khẩu vị Trung Quốc đấy"
Cô cảm động " Uhm tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn. Lái xe cẩn thận"
" Anh nhìn cô đi vào anh mới quay xe đi "
Trên con đường rực rỡ có 1 trái tim ấm áp của 1 chàng trai đã biết yêu.
Updated 94 Episodes
Comments