Hân Hân lấy nước xong rồi ra ngoài ban công đưa cho Mike : " Mời anh. Phòng tôi chỉ có nước khoáng thôi . Anh uống tạm "
Mike nói : " Cảm ơn cô "
Hai người cứ ngồi đơ một lúc thì Mike lên tiếng : " À tôi có giỏ quả biếu cô. Quen nhau cũng lâu rồi mà nay mới tặng được. Tôi thất lễ quá "
" Có gì đâu. Là bạn bè thì cứ thoải mái với nhau thôi. Hôm nay anh đến đây có chuyện gì " Cô nhìn Mike hỏi
Anh nghĩ sao cô gái này thông minh thế :
" À tôi có một số chuyện muốn nói với cô về Sweet. Thật ra Sweet không đến gặp cô được vì cô cũng biết thân thế của cậu ấy. Nếu bây giờ cậu ấy ra ngoài có rất nhiều nhà báo sẽ đi theo không chỉ ảnh hưởng đến cậu ấy mà còn ảnh hưởng đến cô rất lớn nữa. Cậu ấy không muốn cuộc sống của cô bị rắc rối nên mới nhờ tôi nói với cô. " Mike không dám nhìn mặt cô vì thực sự ánh mắt của cô quả thật rất đáng sợ.
Cô cười khẩy : " Anh ta nghĩ tôi giận anh ta sao. Ảo tưởng thật đấy "
Mike ngạc nhiên : " Cô không giận cậu ấy sao cô lại không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy gọi cô cũng không được, mang đồ ăn đến thì trả lại "
Cô nói : " Anh đang giải thích sao "
Mike ngập ngừng im lặng rồi gái đầu
Hân Hân nói tiếp : " Cái tên điên kia đang nghĩ cái quái gì vậy. Ở nhà nhiều quá rồi đầu óc không bình thường à. Tôi mấy tháng nay rất bận vừa phải nghĩ các ý tưởng cho bản thiết kế mới để đánh giá các tháng đầu cho các sinh viên trao đổi. Tôi có cầm điện thoại nhiều đâu......với cả tôi không muốn nói chuyện với anh ấy. Còn đồ ăn, anh ấy nghĩ tôi nghèo đói hả, cứ như cho lợn ăn ý. Khiếp lắm thế mỗi tuần đều cung cấp cho tôi. Tôi có tiền và lo được không cần anh ấy quan tâm kiểu như thế. Mặc dù tôi rất cảm ơn Sweet vì nhờ có anh ấy tôi dần thích nghi với cuộc sống ở bên này hơn. Nhưng tôi muốn chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau. Cuối tuần nào tôi cũng phải mang đi cho đồ ân vì anh ấy mang qua quá nhiều, đồ từ tháng trước còn chưa hết tuần nào cũng gửi để tôi bội thực à thế nên tôi mới trả lại"
Mike tỏ vẻ ngạc nhiên nghĩ trong đầu : sai cô gái này độc lập thế nhỉ. Wow Sweet có mắt nhìn bạn gái ghê. Cô gái này thật đặc biệt.
Mike gật đầu tỏ vẻ ý hiểu rồi tiếp tục nói :
" Thực ra ngoài cô ra thì Sweet không quan tâm ai cả. Cậu ấy lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp. Nhờ có cô cậu ấy mới mạnh dạn hơn, cậu ấy mới ân cần hơn và lo nghĩ cho mọi thứ xung quanh. Ba cậu ấy cũng rất quan tâm cậu ấy nhưng Sweet chưa bao giờ nhận ý tốt của ông. Sweet nghĩ ba cậu ấy là người làm mẹ cậu ấy đau khổ. Chỉ khi gặp cô, cậu ấy mới nhận được sự yêu thương.......cô chính là ngôi nhà của cậu ấy. Hai tháng trước khi biết mình sẽ phải lộ diện. Cậu ấy rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Cậu ấy sợ mọi người sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Thực sự cậu ấy luôn muốn cô hạnh phúc. Chưa có ai từng hiểu cậu ấy ngoài mẹ nên tôi mong cô hãy hiểu, lắng nghe và giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này "
" Khó khăn sao " Cô nói
" Đúng vậy cậu ấy dạo gần đây bị suy nhược cơ thể, còn bị mất ngủ nữa nhưng cậu ấy vẫn rất lo cho cô. Hôm nay cậu ấy còn gọi điện cho tôi nói là tôi phải đến thăm cô xem cô sống thế nào. Tracie này cô hãy là quan tâm Sweet một chút nhé. Cậu ấy bề ngoài thì tỏ ra không sao nhưng cậu ấy rất khổ sở đấy. Mọi người trong gia đình, mỗi cậu ấy bị nói là con riêng vì vậy cậu ấy rất đau khổ. Còn luôn phải gắn cái mác con trai tổng thống nữa. Rất nhiều áp lực đè lên vai cậu ấy. Cô chỉ cần chia sẻ lắng nghe cậu ấy là cậu ấy thấy vui rồi. Sweet dạo gần đây hay mệt mỏi với cả hình như bị sốt "
Nói đến đây Mike lấp lửng rồi chuyển sang chủ đề khác : " À mà cô chuẩn bị ăn tối rồi nhỉ. Tôi về đây "
Mike đứng dậy đang định đi bị Hân Hân kéo lại rồi lớn tiếng nói : " Anh nói Sweet bị sốt mấy ngày nay sao. Sao anh không đến chăm anh ý. Nhỡ bệnh nặng hơn thì sao. Tên điên nhà anh này. Sao không nói sớm "
Anh ngạc nhiên : Cô chửi anh sao. Cô gái này hay chửi thật
Anh ngơ ra một lúc rồi nói : " uk Sweet bệnh mấy hôm nay rồi. Nhưng cậu ta dặn không được để cô biết. Cô có thể đến chăm sóc cho anh ta. Dạo này tôi bận lắm. À mà đừng nói cho tôi là tôi nói nhé. Không cậu ta giết tôi mất "
Cô hỏi anh : " Nhưng tôi đến có sợ bị phóng viên bắt gặp không "
" Không, không ai biết cậu ấy ở đấy. Đến thoải mái nhưng vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Tôi về đây " Mike không nói nhiều chạy một mạch đi thẳng.
Mike vừa đi vừa nói thầm : " Tôi chỉ giúp hai người đến đây thôi "
Updated 94 Episodes
Comments