Sáng hôm sau, Hân Hân với đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. Đứng trong nhà vệ sinh 30 phút rồi cô vẫn đang đánh răng. Hân Hân nghe thấy tiếng chuông báo thức ,cô lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn đồng hồ đã là 9h. Cô giật mình nhìn vào trong gương rồi hét toáng lên : " Aaaaaaaaaa......aaaaa OMG muộn rồi "
Với tốc độ bàn thờ trong vòng 2 phút cô đã vệ sinh cá nhân xong. Sau khi xong cô bước ra tủ quần áo để xem hôm nay mình sẽ mặc gì. Tủ quần áo của cô rất ít màu, nhìn chỉ thấy 3 màu chủ đạo là đen, trắng , xám. Cô có niềm yêu thích đặc biệt với 3 màu này nên tủ đồ cô không có nhiều màu sắc sặc sỡ cho lắm. Bởi vì Hân Hân là một người rất ghét những màu sáng.
Khi đã lựa chọn cho mình một bộ đồ xong xuôi cô nhìn vào gương ngắm thật kĩ rồi thầm cảm thán : " OMG Hân Hân lúc nào cũng xinh như vậy ". Cô lúc nào cũng tự khen bản thân mình như vậy.
Cô chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy giẫm phải cái gì đó. Cô nhìn xuống thấy giẫm phải quyển lịch, cô cầm lên nhìn xem và há hốc mồm :" OMG mình nhầm sao, ngày mai mới học mà. À nhớ rồi hôm qua đi chơi với tên kia 10h tối mới về. Huhu hại mình mệt gần chết ."
Cô mệt mỏi leo lên giường nằm, nằm được 5 phút có tiếng chuông điện thoai. Cô mở mắt ra lấy điện thoại trong túi quần chẳng nhìn số mà nghe luôn :
" Ai đấy "
" Chào buổi sáng Hân Hân "
Cô lúc này mới giật mình nhìn số điện thoại, chỉ là một dãy số lạ rồi cô la lớn : " Anh là ai, sao biết tên tôi và biết cả số điện thoại của tôi nữa. Anh muốn tống tiền tôi sao ?"
Anh cười khẩy : " Em thấy nhà tôi chưa đủ giàu hay sao mà đi tống tiền em. Tôi là chàng trai đang theo đuổi em. Tôi cho em 5 phút xuống sảnh "
Lúc đó cô cũng nghĩ ngay đến tên thần kinh ảo tưởng Dịch Phong. Cô chưa kịp nói gì anh đã tắt máy. Cô cũng thở phào vì cô đã chuẩn bị hết đồ rồi bây giờ đi ra là được. Đúng 5 phút sau có một cô gái toàn thân màu đen chỉ có túi xách và giày trắng đang ngó nghiêng xung quanh để tìm người ấy.
Cô đang ngơ ngác có tiếng chuông điện thoại gọi đến : " Tôi nhìn thấy em rồi vì tôi không thể xuất hiện nơi đông người nên cách đấy 500m rẽ tay phải em sẽ nhìn thấy tôi"
Cô bực bội nói : " Anh rảnh lắm sao. Anh nghĩ mình là con trai tổng thống hay điệp viên gì mà phải ẩn mặt. "
Anh cười nghĩ cô quả thật thông minh : " Tôi là con nhà bình thường thôi. Em ra nhanh lên đi "
" Đừng ra lệnh cho tôi " rồi cô tắt điện thoại luôn
Đi được 500m cô thấy có 3 hướng đi cô theo lời anh rẽ tay phải và thấy một anh chàng cũng toàn thân màu đen chỉ có giày trắng đang tựa trên chiếc xe BMW màu xanh tím than. Quả thật nhìn anh từ góc độ này chỉ có thể nói là hoàn hảo.
Cô tiến lại gần anh nói : " Việc gù phải đỗ xa thế. Anh bị truy nã à "
Anh cười : " Tôi còn hơn bị truy nã ý. Mà sao em đi chậm thế. Chân em ngắn quá đấy "
" Uk chân tôi ngắn đấy đâu được dài bằng chân anh đây " Cô cười khẩy
Anh cầm tay cô : " Đùa với em thôi. Lên xe đi "
" Lên làm gì đi đâu " . Cô giựt tay anh ra
Anh vẫn kéo cô về phía trước : " Đi đến một nơi đảm bảo em sẽ thích "
Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe anh hỏi cô : " Em chưa ăn sáng gì đúng không "
" Uk ". Cô đáp cộc lốc
" Thế tôi đưa em đi ăn đã rồi cùng tôi đến một nơi "
Anh và cô vào một nhà hàng sang trọng, bởi vì anh đâu phải một người bình thường nên việc đi ăn sáng cũng phải 5* đâu có gì là lạ. Nhưng đang chuẩn bị bước chân vào quán cô đã giữ tay anh lại : " Này ăn sáng thôi đâu cần phải vào đây. Anh thừa tiền à "
" Đừng nghĩ nhiều nữa, vào ăn thôi " . Anh mỉm cười ôn nhu nói với cô.
Khi cả hai đang ăn rất ngon lành Dịch Phong lên tiếng : " Hân Hân này "
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh : " Sao "
" Em có thể cùng tôi đến một nơi được không ".Anh cất lời
Cô hỏi : " Đến đâu "
Anh chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói :
" Đi...thăm mẹ tôi, được chứ "
Anh vẫn nhìn gương mặt cô
Cô mỉm cười nhìn anh : " Được chứ không vấn đề. Mà sao lại đến đó "
" Cảm ơn em. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Trước khi mất mẹ viết tâm thư rất dài trong đó mẹ có nói sau này con tìm được một người con gái mà con yêu hãy dẫn cô ấy đến gặp mẹ. Mẹ tôi đã nói thế em dám cãi lại mẹ chồng không " Anh cười gian
" Này mẹ chồng gì chứ. Ăn nhanh lên rồi đi " Cô lườm anh nói
Anh nhìn cách xù lông của cô thì cảm thấy thật đáng yêu.
Hai người ăn xong ra thanh toán rồi cô và anh cùng nhau lên xe đi thăm mẹ anh.
Đi 30 phút trên đường quốc lộ, xe dừng lại tại 1 nghĩa trang rất to và khang trang. Hình như nghĩa trang này chỉ dành cho những người quyền quý hoặc rất giàu thôi. Nhìn không giống những ngôi mộ mà giống những ngôi nhà nhỏ hơn.
Anh cầm tay cô vừa bước đi vừa thì thầm : " Con dẫn con dâu đến gặp mẹ đây"
Cô chẳng nghe thấy anh nói gì chỉ bước đi theo anh
Ở sâu trong nghĩa trang có một ngôi mộ nằm cô đơn trên một quả đồi nhỏ. Cô nghĩ đây chắc là mộ của mẹ anh. Cô và anh cùng nhau tiến đến.
" Đây là mẹ tôi ". Anh nhìn cô
" Bác gái nhìn thật phúc hậu, bác có vẻ đẹp rất dịu dàng nữa. Bác đẹp thật đấy "
Cô vừa nói vừa đặt bó hoa cô mà lúc nãy bảo anh dừng xe lại để mua bó cúc trắng.
Anh quỳ xuống nói với mẹ anh : " Mẹ ơi hôm nay con dẫn con dâu đến gặp mẹ đây. Mẹ nhìn xem con dâu mẹ rất xinh đẹp đúng không. Con đã dẫn cô ấy đến vườn dâu rồi. Cô ấy là người Trung đấy mẹ. Cô ấy tên là Trần Hân Hân. Rất hợp với con trai mẹ đúng không.Mẹ ở trên đấy cứ an tâm yên nghỉ mẹ nhé. "
Đến lúc này cô nhìn thấy mắt anh đã đỏ hoe cô đã ngạc nhiên khi thấy trước mặt mẹ anh, anh thực sự yếu đuối. Cô quỳ xuống bên cạnh anh và ôm anh vào lòng.
Updated 94 Episodes
Comments