Cô ôm anh và ôn tồn nói : " Muốn khóc thì hãy khóc đi. Có tôi bên cạnh anh rồi "
Khi cô nói thế anh càng ôm chặt cô hơn và giọng nói có chút run run : " Cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi "
Cô và anh cứ ngồi ôm nhau suốt 15 phút rồi anh cũng bỏ cô ra và lau nước mắt :
" Làm phiền em rồi. Xin lỗi đã cho em thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi. Thôi chúng ta về đi "
Hân Hân đứng dậy rồi nhìn di ảnh : " Bác gái bác ở trên trời hãy phù hộ cho Dịch Phong bác nhé. Bác yên tâm anh ấy sẽ không một mình đâu. Cháu sẽ bên cạnh nhắc nhở anh ấy. Bây giờ chúng cháu về đây ạ. Bao giờ cháu rảnh cháu sẽ cùng Phong đến thăm bác ạ. Cháu chào Bác. Cháu về đây ạ"
Anh xoa đầu cô rồi nói với mẹ : " Con dâu mẹ rất ngoan và dễ thương đấy. Con sẽ không để cô ấy rời xa con đâu. Mẹ yên tâm nhé. Bây giờ bọn con về đây ạ. Lúc khác con sẽ đến. Con chào mẹ"
Anh cầm tay cô dẫn đi về phía xe đỗ của 2 người.
Trước khi lên xe anh còn nói với Hân Hân : " Hân Hân này tối nay có thể bên cạnh tôi không."
" Là sao ". Cô không hiểu hỏi anh
" Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi em có thể cùng tôi nấu một bữa giỗ cho mẹ được không ?" Anh lo lắng hỏi
" Uk được " Cô đáp
Anh vui vẻ bảo cô lên xe rồi 2 người đi về phía nhà của anh
Tại khu chung cư cao cấp Black Sky
Nhà anh ở tòa R2 anh bảo cô : " Hân Hân em đợi tôi ở sảnh nhé. Tôi đi đỗ xe "
Cô gật đầu rồi vào trong sảnh ngồi đợi anh ở sofa. Cô nhìn xung quanh một lượt " Trời đúng là chung cư cao cấp quá xa hoa "
Chưa đầy 5 phút anh đã đứng trước mặt cô. Anh bảo : " Đi thôi. Nhà tôi tầng 5 "
Đi đến tầng 5 anh bảo :" Cả tầng này là tầng của tôi. Phòng 501 là nhà tôi còn phòng 502 thì tôi để trống. Các chung cư ở đây 1 tầng có 2 phòng thôi nên rất yên tĩnh. Đi vào nhà thôi "
Anh cầm tay cô dẫn đi đến phòng 501. Đứng trước cửa phòng anh, anh lấy ngon tay trỏ của Hân Hân dí vào cửa. Hóa ra anh đang lấy dấu vân tay của cô. Khi lấy xong anh bảo : " Từ bây giờ em hãy coi đây là ngôi nhà thứ hai của em nhé. Vào thôi "
Cô ngạc nhiên hóa ra người Châu Âu phóng khoáng như vậy sao hay chỉ có mỗi mình anh là bá đạo thôi.
Choáng ngợp hơn khi nhà anh lại đẹp đến vậy. Từng nội thất trong ngôi nhà đều thuộc hàng cao cấp. Nhà của anh chỉ là một căn chung cư nhưng to gấp 3 lần nhà cô. Màu chủ đạo là đen xám nhìn rất phong cách, cá tính, lịch lãm hệt như con người anh vậy.
Dịch Phong nói : " Em cứ đi tham quan nhà đi. Để tôi nấu cơm nhé "
Cô nhìn anh gật đầu rồi đi tham quan căn nhà anh. Cô đến thấy có 3 phòng ngủ nhưng chỉ có một phòng to đùng cô nghĩ đây chắc phòng anh nên cô bước vào. Cô vào cảm thấy căn phòng này thật cô đơn lạnh lẽo, cô chỉ thấy một bức ảnh treo trên tường đó là mẹ anh và anh.
Cô đóng cửa phòng lại rồi quay ra bếp để giúp anh nấu cơm.
Cô ra phòng bếp hỏi anh : " Có cần gì không để tôi giúp. Mà phải cúng đúng không. Nhưng tôi không thấy bàn thờ "
Anh quay ra nhìn cô cười rồi quay lại để nấu tiếp : " Ở đây không giống phong tục Trung quốc, mỗi năm anh sẽ nấu một bữa cơm vào ngày giỗ của mẹ rồi để ra ngoài ban công. Mẹ sẽ nhìn thấy thành ý của mình."
Cô gật gù ra vẻ hiểu và cũng vào phụ giúp anh mấy món vặt. Căn nhà hôm nay của anh trở nên thật ấm áp lạ thường làm sao.
Sau một tiếng đồng hồ cũng đã có 1 bàn đầy thức ăn rất ngon và đẹp mắt. Cô cảm thán : " Wow anh nấu đỉnh thật đấy. Mà những món anh làm cho tôi cũng rất ngon nữa "
" Uhm bao giờ em hết cứ gọi anh nấu cho. Xa nhà chắc nhớ cơm nhà lắm. Anh còn biết làm một số món Trung nữa ". Anh cười
Cô phụ giúp anh bê đồ ăn ra ngoài ban công rồi đặt tấm ảnh của mẹ anh và anh ở bên cạnh mâm cơm. Khi mọi thứ xong xuôi anh chắp tay vào cầu nguyện : " Mẹ yên tâm nhé mẹ bây giờ con sống rất hạnh phúc. Con chúc mẹ ngon miệng "
Cô cũng chắp tay vào cầu nguyện.
Anh nhìn cô vẻ quan tâm rồi nói : " Vào nhà thôi trời lạnh rồi 1 tiếng nữa chúng ta ăn "
Hân Hân gật đầu. Cô và anh cùng đi đến ghế sofa ở phòng khách. Cô luôn không biết có thể hỏi chuyện này không và chần chừ một lúc cô lên tiếng : " Phong này, tôi có thể hỏi một chuyện được không ?"
Anh mỉm cười nhìn cô : " Đương nhiên là được. "
" Tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc về bố anh. Bố anh còn sống đúng không ?"
Anh cười buồn : " Ông ấy còn sống, sống rất hạnh phúc là đằng khác. "
Cô tò mò : " Anh không thích ông ấy sao ?"
" Cũng không hẳn. Đợt trước gia đình tôi hạnh phúc lắm nhưng tôi không hiểu vì sao từ khi mẹ mất bố tôi liền thay đổi nhanh chóng. Từ khi mẹ mất đến nay bố chưa bao giờ cho tôi cái cảm nhận được gọi là nhà. Bố lúc nào cũng áp đặt bắt tôi phải làm cái này cái kia. Và những ngày giỗ của mẹ tôi không bao giờ thấy ông ấy đến thăm mẹ hay nấu cho mẹ một bữa nào cả. Tôi hận ông ấy rất nhiều ". Khi nhắc đến bố Dịch Phong rất buồn.
Có lẽ một chàng trai luôn lạnh lùng không phải họ thích ngầu mà trong tim họ có quá nhiều vết thương lòng. Và anh cũng vậy. Anh cố gắng mạnh mẽ chỉ để che giấu con người thật của anh ấy.
Updated 94 Episodes
Comments