Anh thầm nghĩ :" Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây"
Cô ngạc nhiên khi anh bảo 5 ngày nữa sẽ gặp lại không ngờ là thật.
Sweet cười gian tà rồi tiến lại gần Hân Hân và nói :" Chúng ta thật có duyên"
Hân Hân cười nói : " Thực ra là do kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này mới bị anh đeo bám. Đi đến đâu cũng gặp. Cuối tuần cũng gặp phải mặt anh. Tôi có phải là xui quá rồi không"
Anh ghé vào tai cô thì thầm : " Tôi nghĩ em lại quá may mắn rồi đấy. Bây giờ em đang rảnh đúng không. Có thể cùng tôi đi chơi hết ngày hôm nay không".
Cô cười khẩy : " Anh điên sao, tôi không thích đi với người lạ. Anh đi với bạn của anh đi"
Lúc này nhìn gương mặt của Mike thực sự rất buồn cười, mặt cứ ngơ ra chẳng hiểu hai người kia đang nói gì. Anh tức giận đập bàn hét lớn : " Hai người đang nói cái quái gì vậy, đang nói xấu tôi đúng không ? Thật tức chết mà."
Sweet không quan tâm lời nói của Mike mà chỉ ngắm nhìn Hân Hân. Hân Hân cảm thấy khó chịu :" Anh đừng nhìn tôi nữa tôi khó chịu lắm đấy "
Sweet mặt vẫn gian tà nhìn cô nói : " Thế bây giờ em hãy cùng tôi đi chơi nhé. Tôi thực sự rất cô đơn đấy. Chúng ta có thể làm bạn được không ?"
Ánh mắt cún con của anh ta nhìn Hân Hân làm cô thấy thật khó xử. Haizzz ngày nghỉ cũng không để cô yên. Cô nghĩ cô sang đây cũng chưa có bạn. Mà anh ta nhìn cũng tử tế không phải người xấu, có thể làm bạn được. Nghĩ một hồi cô liền nói :" Được thôi tôi đồng ý làm bạn với anh. Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Cấm anh có những hành động khác ngoài tình bạn. Không thì tôi không chắc anh sẽ bảo toàn tính mạng đâu. Nhớ đấy. Đồng ý điều kiện thì chúng ta làm bạn"
Anh cười : " Điều kiện dễ quá cô gái của tôi. Tôi sẽ chấp hành tất cả mọi điều kiện em đưa ra. Vậy bây giờ cùng đi chơi với tôi nhé."
Anh đang cầm tay cô thì có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía 2 người : " Này hai người đang nói gì thế. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi đấy. Định bỏ tôi ở lại hả. Sao cậu tán gái giỏi thế "
Tai anh thì nghe nhưng mắt anh vẫn nhìn Hân Hân làm cô ngượng đến chín cả mặt
" Tôi không phải tán gái giỏi đâu. Cô ấy rất có sức hút để kéo tôi. Bây giờ chúng tôi có việc rồi. Cậu về sau nhé. Chúng tôi đi trước đây. "
Anh không để Mike trả lời mà nắm tay cô chạy đi mất để lại Mike mắt chữ O mồm chữ A mặt thộn ra nhìn rất buồn cười.
Sweet mở cửa xe ra cho Hân Hân và khi cô ngồi vào xe anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Anh về bên phía lái xe của anh và ngồi vào phóng xe đi mất. Đi được 5 phút Hân Hân thấy anh cứ cười suốt liền tò mò hỏi :" Này anh cứ cười suốt như tên điên thế. Có chuyện gì vui à"
Anh quay sang nhìn cô : " Hôm nay gặp được em tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Em biết không từ lần đầu gặp em tôi đã rất thích em rồi. Đây có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Em là cô gái đầu tiên tôi thích đấy. "
Cô nói :" Tôi đã bảo anh không được nhắc lại chuyện này mà. Đừng cười nữa không người ta nghĩ tôi đi với 1 tên điên đấy"
Sweet vẫn cười vui vẻ : " Tôi rất ít khi cười hầu như không nên hôm nay hãy cho tôi vui một chút nhé. "
Cô cạn lời :" Tùy anh"
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi anh :" Tôi muốn hỏi anh một chút không biết có phiền không? Người Châu Âu không thích hỏi mấy chuyện kiểu tuổi tác và một số thứ "
Anh cười mỉm:" Tôi không thích ai biết về tôi nhưng ngoại trừ em, em muốn biết gì về tôi, tôi đều sẽ trả lời hết. Em hỏi đi "
Cô gật đầu :" Anh có thể nói cho tôi biết sơ qua về anh không ? Chúng ta là bạn mà tôi còn không biết anh như thế nào ?"
Sweet trả lời :" Uhm. Để tôi kể cho em nghe về tôi nhé. Tôi tên là Sweet năm nay 20 tuổi, tôi có 4 anh chị em. Tôi học chuyên ngành Y tại trường Đại học Harvard. Gia đình tôi là một gia đình bình thường thôi. Còn về bản thân tôi thì tôi vẫn độc thân, có 1 người bạn là Mike mà vừa nãy em gặp, tôi đang sống tại khu chung cư Black Sky. Bao giờ em rảnh có thể đến nhà tôi thoải mái nhé. Mật khẩu nhà tôi là ngày sinh nhật của em. Đó là tất cả những điều khá vắn tắt về con người tôi. Em có hài lòng với câu trả lời không?"
Hân Hân ngạc nhiên khi anh nói mật khẩu nhà anh cho cô. Cô hỏi anh :" Anh không sợ tôi đến nhà anh lấy trộm sao. Tôi chắc gì là người xấu "
Anh cười mỉm:" Em chắc chắn là một cô gái tốt. Tôi tin lựa chọn của mình".
Câu nói của anh mang nhiều ý nghĩa sâu xa không biết cô có hiểu được không.
Cô lại hỏi anh : " Tôi vẫn thắc mắc sao anh lại nói được tiếng Trung tốt như vậy. Mẹ anh là người Trung quốc sao ?"
" Không, Bố mẹ tôi đều là người Mỹ, sở dĩ tôi nói được tiếng Trung là vì có một lần mẹ và tôi đi chơi ở Trung Quốc. Khi đến Bắc Kinh hai mẹ con đều chỉ biết nói Tiếng Anh. Ở đó họ đều không thích chúng tôi. Khi trời đang mưa mẹ con tôi không có chỗ để đi, lúc đang không biết làm gì có vợ chồng bác gái rất tốt bụng đã mời chúng tôi về nhà của bác ấy để nghỉ ngơi. Họ chăm sóc cho chúng tôi rất tốt. Họ còn dẫn chúng tôi đi chơi nữa. Đó là 1 trong những chuyến đi chơi ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Khi nào có dịp quay lại tôi sẽ cảm ơn bác ý. Khi tôi về Mỹ tôi lập tức muốn đi học tiếng Trung và mẹ đã đồng ý. Đó là vì sao tôi lại học tiếng Trung đấy. Tôi còn đi dạy tiếng Trung nữa. Và mẹ tôi sau khi đi về cũng nói được tiếng Trung mặc dù chỉ nói được một chút. Rồi từ đó mẹ bảo con hãy học tiếng Trung đi "
Giờ đây trong suy nghĩ của cô anh là một người rất ấm áp. Cô nghĩ cô sẽ luôn trân trọng tình bạn này.
Updated 94 Episodes
Comments