Tàn Y Lục Mệnh • Chiếc áo tàn và mệnh lệnh
- Mệt không? - Có. - Vì sao không chấp nhận thật tại và buông bỏ quá khứ? - Không thể! Đó là mạng sống, là cuộc đời của tôi! ___________ Đôi khi, người đời nhìn vào anh, họ thấy một kẻ lập
0
3
TÌNH YÊU CẤM KỴ
Hiha blue là một người bị làm vật thí nghiệm. Còn hiha crow là một hoàng tử nói lại là công tử Bột Hồi nhỏ sống sưng túc nhưng lại bị dính lời nguyền của phù thủy. khi cậu đủ 18 tuổi cậu sẽ trở thành
0
1
Kẻ vô dụng muốn có hệ thống
Tôi tên Trâu 16 tuổi, là 1 người có niềm đam mê với truyện tranh hệ thống và tôi mong ước mình sẽ trở thành 1 nhân vật trong đó Hazz, mơ mộng quá tôi ơi ... Người dùng " bố thiên hạ": main buff b
1
10
Hệ thống suốt ngày dạy tôi b/ắt n/ạt vai ph/ản d/iện
Hệ thống suốt ngày dạy tôi b/ắt n/ạt vai ph/ản d/iện. 【Bé cưng, bảo hắn làm việc nhà đi, loại người này sinh ra là để phục vụ em.】 【Dẫ/m mạnh vào giữa hai chân hắn đi, hắn sẽ biết điều hơn.】 Thế là
0
1
Hệ thống suốt ngày dạy tôi b/ắt n/ạt vai ph/ản d/iện.
Hệ thống suốt ngày dạy tôi b/ắt n/ạt vai ph/ản d/iện. 【Bé cưng, sữa bắ/n lên chân rồi kìa, bảo hắn liếm sạch cho em.】 【Dẫ/m mạnh vào giữa hai chân hắn đi, loại người này sinh ra là để hầ/u hạ em.】
0
1
[Kijay×kisa] vì mày giống em ấy...!?
Kijay:hắn — Kisa:anh ____________________ Kisa — 19 tuổi — sinh viên năm nhất Học lực bình thường.trong trường anh không có bạn,anh chỉ lủi thủi một mình trong lớp học Bố mẹ li hôn vào năm anh 8 tuổi
0
21
“ Lần này để em bước cùng anh nhé !”(p2)
Cậu và anh yêu nhau đến khi tốt nghiệp thì cùng nhau hẹn ước sẽ đính hôn khi anh và cậu ổn định nhất . Cậu cũng tiếp quản công ty giải trí từ gia đình thỉnh thoảng lại dấn thân vào nghề diễn viên , th
0
3
“Lần này để em bước cùng anh nhé !”
Có người hỏi Diệp Dĩ An năm 30 tuổi đã có được gì cậu có thể tự tin nói rằng cậu có tất cả , có những người yêu thương mình, có tiền bạc có danh tiếng thế nhưng năm 31 tuổi lại là hoàn toàn ngược lại
0
2
Chú...Quay lại với con đi mà...
Pov: Chú...quay lại với con đi mà.... (pov này xuyên không lâu r , baayh được lặp lại là kiếp thứ 3 của pov[thik z á] anh đều biết được trí nhớ của các lần kiếp trước) __________________ An cứ tưởng m
0
1
Trần Thiên Duyệt...Nhật Ký Bấm Máy
ngày thứ sáu — nó tự tìm đến Tôi không ra ngoài hôm đó. Ở nhà dựng phim. Khoảng 1:37 sáng, máy quay chính tự bật. Tôi nghe tiếng cơ học rất rõ. Pin lắp trong máy đã tháo từ trước. Tôi bước đến. Màn hì
0
3
Trần Thiên Duyệt...Nhật Ký Bấm Máy
ngày thứ năm — hành lang bệnh viện cũ (vô tình bắt gặp) Tôi không có lịch quay. Chỉ đi khảo sát bối cảnh cho một dự án sắp tới. Bệnh viện bỏ hoang, cửa sắt gỉ sét. Tôi mở máy quay thử ánh sáng. Hành l
0
1
Trần Thiên Duyệt...Nhật Ký Bấm Máy
(được nhờ quay) Tôi nhận một cuộc gọi lạ. Giọng phụ nữ, nhỏ và khàn: “Anh có quay được… người đã mất không?” Tôi tưởng trò đùa. Nhưng bà ta chuyển khoản đặt cọc ngay lập tức. Địa chỉ là một căn nhà cũ
0
1
Phong Lam
Xin chào, xin chào. Đây là Phong Lam, nhân vật chính của chúng ta. Chỉ chút ít phút thôi, hãy lắng nghe hắn. Phong Lam-hắn sinh ra tại một thôn làng nhỏ, vừa sinh ra mẹ hắn cũng mất máu mà chết.
0
0
Cuộc đời của tôi
Tôi sinh ra tại một vùng quê nhỏ, quê tôi nằm ở nơi mà nói đến ai cũng chẳng biết cả. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên bình , êm ả nhưng không. Cuộc đời thật biết trêu đùa tôi. Từ khi lên lớp 1 thì bi kíc
0
1
Học cách buông bỏ
"Nếu buông bỏ được quá khứ...em có hối hận không?" "Em không...!" Quá khứ như củ khoai lang nóng bỏng,hễ nhớ đến nó lại khiến em đau rát, không phải ở ngoài da hay tay mà là ở tận sâu trong tim. Khi
0
2
Biển sâu không lời
--- Ba tháng nữa trôi qua. Ba tháng của những đêm dài trong cabin, của những vết bầm chồng lên vết bầm cũ, của những bước đi ngày càng khập khiễng và đôi mắt ngày càng trống rỗng. Varley không còn l
2
2
Chương 3 vì quá mền lòng mà để bị lợi dụng như đồ ngốc .
Nhiều lúc tôi tự nghĩ liệu tôi có thật sự cần tính bạn này không tại sao tôi lại yếu đuối như thế tôi đúng là kẻ ngu ngốc mà tại sao trước đây quen ai cũng sợ mất đi tính bạn hãy tính yêu vỗn đi l
0
0
Mù quáng trong tình yêu
Ngày xưa, tôi thích nghe bà tôi kể những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện ấy lúc nào cũng hạnh phúc, cái kết cuối cùng luôn là thứ gì đó khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi (Hà Ninh) là một người c
0
0
NGƯỜI NGỒI CẠNH CỬA SỔ
Thanh xuân của Tô Nhiên bắt đầu vào một buổi sáng đầu thu, khi ánh nắng len qua khung cửa kính lớp 11A3, rơi đúng lên chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Đó là chỗ ngồi mới của cô. Trường Trung học số
0
12
Mùa Gió Dừng Lại Ở Vai Anh
Ngày Minh chuyển đến khu trọ cũ cuối con hẻm, cậu không ngờ người đầu tiên mình gặp lại là Lâm – anh chủ tiệm sửa xe đối diện. Lâm ít nói, lúc nào cũng mặc áo thun đen dính dầu máy, ánh mắt trầm như
1
3