Anh Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chương 4: Cậu Không Thuộc Về Tớ, Và Tớ Chấp Nhận Điều Đó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng đợi ai bao giờ. Mùa thi đến gần, mang theo những trang sách dày cộp, những buổi học phụ đạo dài lê thê, và c
0
0
Anh Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chương 3: Cậu Mãi Là Ánh Nắng, Còn Tớ Chỉ Là Bóng Tối Từ sau hôm ấy, An Hạ chẳng còn là chính mình nữa. Cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, vẫn là cô gái trầm lặng chẳng ai
0
0
Mất tích (giới thiệu nhân vật)
Giới thiệu về Nhân vật: Họ và tên: Nguyễn văn trung Chiều cao:1m65 Cân nặng:55kg Sở thích: chọc nam, nấu ăn cho nam, đi chơi với nam,bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của đức, đánh lộn với đức, ăn đồ ăn thừa củ
0
0
Người Giữ Ánh Sáng
Có một người sống giữa thành phố đầy tiếng ồn, tên là Bảo Bảo. Mỗi ngày, cậu đều thức dậy với một cơn nhức đầu không tên, một quả tim như bị kéo bởi ngàn sợi chỉ mỏng—mỗi sợi là một cảm xúc lộn xộn
0
0
Anh Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chương 2: Chỉ Cần Được Ở Gần Cậu Là Đủ. Từ ngày Lâm Phong ngồi cạnh, An Hạ như sống trong một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó, cậu là trung tâm – là nơi ánh sáng bắt đầu và cũng là nơi trái tim c
0
0
Anh Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chương 1: Nụ Cười Ấy Khiến Tim Em Lạc Nhịp Trời thu năm ấy dịu dàng đến lạ. Gió không quá lạnh, nắng không quá gắt, vừa đủ để khiến lòng người dễ rung động. An Hạ ngồi ở bàn cuối cùng của lớp 11A1, nơ
0
0
May mắn
Tôi là cục cưng của thế giới. Vì sao tôi lại nghĩ như thế á? Chính vì tôi éo chết được. Tôi đã từng thử nhảy lầu, treo cổ, cắt cổ tay, bị xe tải tông, nhảy xuống biển,.... Nhưng lúc nào cũng có người
0
0
SGP ( Bâng×Quý) Ánh nắng
|28-4-2025| Mối tình đầu là mối tình sâu sắc mà bản thân chúng ta từng trải nghiệm. Có khi, nó là một câu chuyện dang dở mập mờ hay có thể là một bài học khiến cho ta hằng ghi nhớ, hoặc là một chút n
0
0
Không Gọi Thành Tên
Đêm. Phòng tắt đèn. Nó nằm im, mắt mở trừng trừng vào khoảng tối vô hình trước mặt. Không hẳn là sợ bóng đêm, chỉ là... nếu nhắm mắt lại, nó lại thấy mình đang rơi xuống một cái giếng không đáy, không
0
1
BÓNG TỐI CỦA NỮ NHI - kí ức thời thơ ấu
Mỗi ngày, dù là sáng hay đêm, tiếng quát mắng vẫn vang dội khắp phòng khách. Ánh nắng buổi sáng có thể chiếu rọi qua ô cửa, mang theo chút ấm áp của thiên nhiên, nhưng trong căn nhà ấy, chỉ có tiếng k
0
0
Tổng tài mít ướt
Chap 1 : Ngày định mệnh Long đứng ban công biệt thự , tay cầm ly cà phê . - Hắn rốt cuộc là ai chứ? Sao ta lại nhớ hắn đến vậy? * Quay lại thời gian 3 ngày trước * Long một sáng chán đời nên vào
0
1
Gió Lạc Về Ai
Chương 7: Bức thư không tên 01:28 sáng – Điện thoại của Lâm Mặc vang lên trong yên tĩnh. Là một email lạ. Không địa chỉ người gửi. Không chữ ký. Chỉ có một dòng tiêu đề lạnh ngắt: > “Thật ra cô ta
0
0
Gió Lạc Về Ai
Chương 6: Giữa ánh đèn và bóng tối “Nếu ai đó phát hiện thì sao?” Mộng Đình nằm bên cạnh, thì thầm vào tai Giai Kỳ trong một căn phòng khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi họ đã thuê riêng để trá
0
0
Gió Lạc Về Ai
Chương 5: Đừng nói với tôi anh quan tâm “Tôi không phải đồ vật để các người dùng nhau mà tiếp cận.” Giai Kỳ đẩy mạnh cánh cửa phòng giám đốc, giọng nói lạnh tanh như vừa rút ra từ đá tảng. Lâm Mặc
0
0
Gió Lạc Về Ai
Chương 4: Kẻ theo dõi không ngủ quên Thịnh Hàn có một thói quen xấu. Anh không tin vào thứ gọi là “trực giác”. Anh chỉ tin vào những điều mình tận mắt thấy, tận tai nghe – và tốt nhất là phải có ghi
0
0
Gió Lạc Về Ai
Chương 3: Cô ấy không giống bất kỳ ai Lâm Mặc ghét cảm giác không thể đoán trước. Trong thương trường, anh là người luôn đi trước ba bước. Mỗi cái bắt tay, mỗi bản hợp đồng, mỗi cái liếc mắt của đối
0
0
Gió Lạc Về Ai
Chương 2: Mắt ai nhìn thấy trước những tổn thương Tối thứ Sáu. Toàn bộ phòng sáng tạo đều rộn ràng với tin nhắn từ Mộng Đình: > "Mọi người nhớ đến resort Vân Phong đúng giờ 9h sáng mai nhé. Chuyến
0
0
Lá Thư Chưa Kịp Gửi Dưới Bầu Trời Xanh
Chương 1: Gió Vẫn Chạy Trên Con Dốc Cũ Trường Sơn là một thị trấn nhỏ nằm giữa thung lũng, nơi có những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo và những tán cây lâu năm lặng lẽ rì rào trong gió. Hạ An trở về sa
0
1
Gió Lạc Về Ai
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên – Cà phê đắng, môi người ngọt Trời Bắc Kinh tháng Ba không nóng như mọi khi, nhưng nắng vẫn chói chang đến mức đủ để người ta phải nheo mắt. Giai Kỳ đứng trước tòa nhà Mặc
0
0
A Âm
Chương 1: "A Âm tỷ, phu nhân cho gọi tỷ." Một thị nữ chạy đến gọi ta, ta xiết nhẹ cuộn vải trong tay nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi, cảm ơn em." Cất vải xong ta bước về phía điện chính. Cuối cùng lại
0
0