Mẹ KEO KIỆT lắm!
Tôi chẳng biết mẹ các bạn như thế nào,nhưng đối với tôi mẹ rất rất keo kiệt.Bà ấy chi li từng tí với tôi,luôn kì kèo và chẳng bao giờ đóng tiền học đúng hạn cho tôi.Thật xấu hổ và ngượng ngùng khi cả
0
0
Muốn được tự do ( chap 1 )
tôi,tên là Tuyết Nghi học sinh trường H ,tôi sống trong 1 gia đình đầy sự kiểm soát của mẹ, bố tôi đã mất vì tai nạn vào năm tôi 3 tuổi và 2 mẹ con tôi đã phải sống nương tựa vào nhau. Từ khi bố mất
1
10
[WeanHurry][LongKhang]: Hối Hận
“Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, hạnh phúc, chúng ta cùng chấm dứt nó được không? Tạm biệt anh, người em từng yêu.” - Anh Long, yêu em, anh hối hận không? Lê Thượng Long không trả lời Phạm Bảo Khang nga
3
1
RỐI LOẠN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
Hôm nay gia đình tôi đi chơi ở một một cánh đồng hoa oải hương tím rất đẹp,cho đến khi tôi ngất đi và đã tỉnh dậy ở nhà.tôi cảm thấy rất bình thường cho đôi khi tôi cảm thấy bố mẹ tôi rất kì lạ,bố mẹ
0
0
Giá Như....
Tôi là Lê Hạ Linh Nhi, tôi 18 tuổi và đang theo học ở một trường cấp 3 khá có tiếng ở trong vùng. Tôi là một mọt sách chính hiệu,cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn với những cuốn sách. Mỗi lúc rảnh tôi
0
3
Tết Xưa và Nay
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn nhà nhỏ của bà Năm nằm yên lặng giữa con phố cũ, nơi mà những kỷ niệm về Tết xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí của bà. Bà Năm, nay đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng và lưng
0
5
Đoản
#1 "Em thích thầy". Tử Nhiên Nhiên đang đứng trước mặt Phi Dương . Hai tay cô níu lấy vạt áo, mặt ửng đỏ. "Em còn bé, lo học đi" " Em thật sự thích thầy, em cũng không còn bé nữa..."
1
2
Đoản
#đoản -Học trưởng,em thích anh. -Tôi không thích em. -Em sẽ khiến anh thích em. Sau đó cô bỏ đi,để anh đứng một mình ở đó,cô là Tuệ Lam học lực bình thường,nhan sắc cũng bì
0
2
Đoản
#Đoản " Học trưởng à! Em thích anh thật sự rất thích anh, anh có thể cho em một cơ hội được không?" " Tôi không thích em thì làm sao cho em cơ hội được?" " Nhưng mà...." " Không nhưng nhị gì hết t
0
1
Đoản
"Học trưởng! Em thích anh" Anh dùng mặt lạnh trả lời cô. "Lo mà học đi." Rồi anh đi mất không thèm nhìn cô. Thanh Thanh hí hửng, không từ chối cũng không đồng vậy mình vẫn còn có hội. "Học trưởng!
0
0
Đoản
3+4/“Cô có t.h.a*i rồi mà vẫn q.u.a*n h*ệ mạnh như thế, suýt chút nữa đã s.ả*y rồi.” “Tôi có t.h.a*i?” Tô Ngữ Tịch ngơ ngác, bàn tay run run sờ lên b.ụ*n.g mình trong vô thức. Cô chưa từng nghĩ bản
0
1
Lúc xuyên không, tôi không nghĩ mình vào vai nữ phụ si tình!
Tôi là linds, một nhà kinh doanh 27 tuổi, nhưng quái nào tôi lại ế luôn từng ấy năm , ngoại hình cũng ưa nhìn , từng là hoa khôi học đường, chỉ là tính tình hơi cổ quái thôi mà . Nhưng hôm nay đã xảy
2
15
[Buông Bỏ]
Xin chào: Tôi là Trạch Tiểu An, Tôi năm nay đã 21 tuổi. Nhưng vẫn chưa có bạn trai còn vì sao...thì có lẽ là do tôi vẫn mãi nhớ đến người ấy. Người con trai ấy tuy nghèo nhưng lại rất giỏi, rất hoàn
1
8
Trốn Tìm
Bảy giờ sáng, trong căn phòng nhỏ nhắn tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo làm cho Ly phải tỉnh giấc, cô lười biếng thò tay ra với lấy chiếc điện thoại, liếc
4
5
Buff Mutant Toilet x Upgraded Large Laser Cameraman
[Top] Buff Mutant Toilet ( Brashian ) = Hắn [Bot] Upgraded Large Laser Cameraman ( Vector ) = Anh Nhân vật phụ: Large Cameraman = Grayson Large Speakerman = Jay Large Tvman = Polycephaly (Poly) ——
0
8
Cược đời như thế nào là khổ nhất
Điều bạn sợ nhất trong cuộc sống hằng ngày là gì? Lúc nhỏ tôi sợ nhất là bị đói, đi học thì sợ bị kì thị, lên đại học thì bị mọi người chê cười, tốt nghiệp xong thì sợ thất nghiệp. Nhưng đến tận bây g
0
1
Tuyển tập 9999 câu truyện dâm ( Cấp 1 😆 )
Linh là nhân viên mới của quán ba. Cô ấy còn non trẻ và mọng nước. Hầu như các hàng khách đều ưa thik cô ấy...nhưng..chưa một ai đụng được vào linh... " Con gà mờ kia ! Tao nói bao nhiêu lần rồi..m
5
21
2 chơi 1
Tôi được quán lí giáo việc tiếp khách phòng 5 quán bar bên trong có 2 thiếu gia sinh đôi là Mặc Lâm và Mặc Nhiên Tôi mặc đồ ren váy ngắn ngang mông vào vòng vip ngồi chính trửa 2 ng kia bên trong chỉ
0
0
Kiếp thứ 2 (chap4
Mau ăn đi "a Uyên sao người tùy tiện vậy rồi"quý phi nương nương người tỉnh rồi,ta không sao mà,,, buổi tốt.thế nào rồi,ký chủ ta không liên hệ được nữa ta phải quay lại 1 chiến "đi đi, ừ. Sáng hôn s
0
1
Những kí ức chưa phai
Chương 1 : Lời thì thầm của gió Hà Nội, những ngày cuối thu. Trời đã bớt đi cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng chưa đủ lạnh để người ta phải khoác lên mình những chiếc áo len dày. Không gian trở nên d
0
3