Gia đình
Phần 1: Ngày Thắng xách balo rời quê ra thành phố, mẹ tiễn anh ra tận đầu ngõ. Trời hôm đó lất phất mưa, mẹ vẫn mặc chiếc áo len đã cũ, tay run run kéo khóa balo cho con. Mẹ dặn: – Lên đó nhớ giữ gìn
0
1
[Bangquy] Bạn Của Bố, Bồ Của Con
Chương 1: Hôm em thôi nôi Tiếng nhạc tưng bừng vang khắp sân nhà. Hôm nay, gia đình ông Nguyễn làm tiệc thôi nôi cho cậu con trai đầu lòng — bé Nguyễn Ngọc Quý. Thóng Lai Bâng khi ấy mới tròn 20, là
0
1
Bóng dáng của mẹ
Chiều mùa đông, trời sẩm tối nhanh hơn thường lệ. Cái lạnh len lỏi qua từng khe áo, thấm vào da thịt, khiến người ta chỉ muốn về nhà thật nhanh để tìm chút hơi ấm. Từ đầu ngõ, Nam đã thấy ánh đèn vàn
0
1
Lá
Hôm nay trời xanh may trắng vàng, rất thích hợp để ngắm bầu trời tuyệt đẹp đó giống như khi chúng ta nghe một bản nhạc buồn thì bất giác trong đầu ta nghĩ vừa ngắm bầu trời xanh vừa nghe bản nhạc đó v
0
0
Ánh Sao Và Bầu Trời Đêm-8
Hồi ức về Chu Viễn, hồi ức về một Chu Viễn cõng cô trên lưng...chắc chỉ mãi là hồi ức thôi. Cái lạnh buông xuống làm Tô Nhuyễn khẽ rùng mình, vội mở cổng bước vào nhà. Trước khi đi, cô ngẩng đẩu nhìn
0
0
Cơn mưa rào trên sân thượng 🌧️ (kết SE)
Hôm đó là một cơn mưa rào,tôi ngồi dưới mái hiên sân thượng ngấu nghiến ăn mấy cái vụn bánh mì,mặc dù vẫn đói nhưng tôi vẫn phải chịu nếu không muốn bị tụi bắt nạt bỏ đói.tôi tên Tuấn Trạch một học si
2
0
(BL)Giữa Song Sắt
*Lưu ý: Có sự trợ giúp từ chat GPT kh phải Tgiả tự sáng tác nên kh có truyện đạo văn* --- Tiếng cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng, âm thanh vang vọng trong hành lang trống. Ánh sáng vàng vọt từ bóng
0
1
[HungAn] Ngọt Như Ly Trà Sữa
Hùng: 25 tuổi, chủ một quán trà sữa nhỏ, tính cách ấm áp, hay cười hiền An: 22 tuổi, sinh viên, khách quen của quán, hơi “mỏ nhọn” nhưng rất dễ mềm lòng An vốn mê trà sữa ở quán của Hùng, tuần nào c
1
0
Ánh Sao Và Bầu Trời Đêm-7
Tô Nhuyễn và Hạ Vĩnh bị trưởng phòng Lâm mắng một trận. - Hay quá nhỉ ! Vào giờ làm rồi còn tí ta tí tởn nói chuyện ! Biết kỉ luật là gì không hả ? Trưởng phòng Lâm nhìn qua Hạ Vĩnh, tuôn một tràn :
0
0
Món Canh Của An !
Trời về chiều, nắng cuối ngày vương trên mái tôn, Hùng dắt chiếc xe máy cà tàng vào sân. Anh vừa kết thúc ca làm ở xưởng cơ khí, áo dính chút mùi dầu mỡ. Vừa mở cửa, anh đã nghe tiếng An trong bếp: “
0
1
Chuyện tình của Tiến Linh-Hoàng Đức (2214)
Khi cả đội đã tập xong chuẩn bị về lại khách sạn thì Văn Hậu đã đề nghị với thầy rằng hay là cho cả đội đi làm vài chén đi thì thầy sáu đã đồng ý Vậy nên cả đội đã kéo nhau ra nhà hàng để cùng ăn tối
0
0
Không quên
Ngọt ngào cứ lắng đọng~~ Nhưng đâu còn quan trọng ..... Phố vắng loang màu mưa cũ Bóng ai tan giữa đêm ngủ Tiếng tim rơi vỡ không nguôi Chỉ còn mình tôi đơn côi. Ta đã bước tới cuối đường Tình rơ
0
1
Kẻ bắt cóc và cô gái không ai muốn
> Trong đời lính, Trần Dương từng học cách bắn gục một người trong ba giây. Nhưng đêm nay, hắn chỉ cần một giây để nhận ra cô gái mình vừa khống chế… nhẹ bẫng như một nhành khô, chẳng có ý định giãy g
0
1
chẳng qua cũng chỉ là "bạn"
Tường Tường và tôi quen nhau từ hồi cấp đến giờ đã 3 năm có lẻ. Tường tường dịu dàng, cười lên như mùa xuân, còn tôi… chỉ là Tân Khả Hoài, một đứa bạn thân chuyên đứng ngoài quan sát. Nhưng từ ngày Tư
0
0
[Heesun] Anh "Gia sư"
Kim Sunoo – cậu học sinh với thành tựu xuất sắc, đi học luôn ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu, phải gọi là “hoàn hảo”. Với tính cách như tia nắng rực rỡ và tư cách học sinh như trên sao không ai thích cậu
1
1
Em đáng được sống
Đêm mưa ấy, thành phố chìm trong ánh đèn loang lổ như những giptj máu loang trên vải trắng, và cô gái đứng trên lan can tầng 20, trông như một bông hoa sắp lìa cành giữa bão gió–đẹp đến tàn nhẫn, và t
0
1
Người dẫn đường nơi vực tối
Trong giấc mơ, không gian ngôi nhà của em bỗng chìm vào một màu tối nặng nề, ánh sáng trắng xanh yếu ớt len qua những khe hở. Không khí ẩm lạnh, như có thứ gì đó vô hình đang theo dõi. Từ bóng tối, m
0
0
Ánh sáng đời ta ( GL) [ đây là thơ nha]
Ta ngồi nơi ghế đá sân trường, Nhìn nàng đi qua, mái tóc ánh nắng chạm vai. Nàng cười, cả hành lang như rực rỡ, Ta – chỉ dám gọi thầm, nàng… trong tim. Nàng là tia sáng xuyên qua ngày dài, Làm trái
0
0
Ta nhớ nàng💔
Ta ngồi nơi cơn gió vờn tóc, Ngắm nàng đi, bước nhẹ trên lối cũ. Nàng cười, là nắng rót vào hồn ta, Ta khẽ gọi, nàng ngoảnh lại, ánh mắt long lanh. Nàng – như trăng giữa đêm tối, Ta – bóng mây lặng
1
0
Môn Văn - Đó không chỉ là một môn học
"Môn Văn - có lẽ đẹp nhất là khi nó còn thuộc về cảm xúc…trước khi bị đánh mất bởi những ô điểm tròn tĩnh" Đó từng là nơi chốn để tâm hồn tìm về , nơi ta được lắng nghe chính mình giữa bọn bề thế gi
3
5