Trong một giấc mơ lạ lẫm, Tống Hoa Dương đang ở dưới gốc cây đào tập luyện cùng cây kiếm gỗ, từng đường kiếm yếu ớt không hề xao động thân cây, cũng không hề tạo ra vết tích nào trên đó, như chưa từng bị hắn tấn công qua vậy. Tiếng cười khinh, chửi rủa và thị phi xung quanh. Ánh mắt hắn vẫn rực lên đầy quyết tâm nhìn gốc cây đào, cố gắng làm tổn thương nó như cách những lời cười khinh xung quanh làm tổn thương hắn vậy.
Tống Hoa Dương... hắn.. như sống một cuộc sống mới trong giấc mơ đó...
- Tên kia! Dậy mau\, chỉ là tên thiếu gia củi mục như ngươi cũng đòi ngủ quá giờ?
Tiếng gọi của một nam nhân mặt một bộ thường phục màu lục, bề ngoài chính là một tiểu quản gia.
- Ưm...
Hoa Dương chợt tỉnh giấc, cái bóng người màu xanh lục quơ quơ trước mặt hắn làm hắn ta cực kì khó chịu.
- Cái gì thế? Người là ai?
-Hả? Ngươi còn hỏi ta là ai sao? Đừng để bổn sinh động tay động chân với ngươi!
Từ đâu, không gian chợt nóng lên hừng hực. Hơi nóng làm cho Hoa Dương tỉnh táo, mặt người này chợt rõ ràng trong mắt hắn. Chẳng lẽ... đây là trong giấc mơ của hắn sao? Không thể nào!
- Lão Thất sao? Cho ta xin lỗi\, đêm hôm qua mệt mỏi quá.
- Làm mấy việc lặt vặt đã mỏi? Ngươi mau tỉnh dậy dọn dẹp hoa viên.
- Vâng.
Vị tiểu quản họ Thất quay đi, Hoa Dương mới bắt đầu sững lại...
- Đây là đâu?
Lúc hắn đáp bằng mấy lời kia tâm trí không hề có một chút tin tức nào, cứ như là phản xạ cơ thể mà thôi.
Thân thể vô cùng đau nhức, cổ họng bỏng rát như có vật gì đốt cháy bên trong, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn xung quanh, đồ đạc giống như trong phim cổ đại hắn hay xem... có bức tranh như bản đồ trên tường.
- Chả lẽ... mình xuyên không sao?
Nhìn bộ đồ màu lam hắn đang mặc giống y phục cổ đại trong phim rất nhiều. Bước thêm vài bước có một tấm gương hơi mờ, màu sắc úa vàng như lá cây màu thu vậy. Nhìn kĩ càng một hồi Hoa Dương nói:
- May mắn đến cái thế giới này vẫn còn giữ vẽ ngoài này\, ít nhất không cần phải làm quen.
Nhan sắc không khác mấy lúc trước, ngũ quan đầy đủ. Mặc dù có chút khác lạ nhưng khiến hắn yên tâm hơn một chút. Phủi bụi sạch sẽ khắp người, Tống Hoa Dương bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng sớm.
Bên trong thần trí liên tục đưa đến những dữ kiện về kiếp sống này. Tâm trạng của hắn hiện giờ không bối rối như bao người mà cực kì sảng khoái, hắn biết rõ mình đã mất mạng ở nơi kia. Ông trời lần này thương tình hắn, hắn dám oán trách sao? Đành tiếp tục gợi nhớ kí ức bên trong để sử dụng vậy.
- Đứng đó làm gì hả? Đã chậm chạp rồi còn kéo thời gian! Nhanh quét hoa viên trước khi Loan nương dậy\, hôm nay ngài ấy sẽ dạo hoa viên đấy.
Nhắc đến tên Loan, Kiều Loan vợ lớn của phụ thân hắn. Từ nhỏ hắn đã bị bạc đãi bởi mụ ta, bị chà đạp, bị hành hạ. Mặc dù bản thân không trực tiếp trải qua nhưng vẫn tức giận cho thân xác này.
- Được được\, ta làm.
Hoa Dương nhanh chóng cầm cây chổi quét quét, lá của các cây đại thụ sau một đêm lại bay lung tung. Vừa quét hắn lại suy nghĩ.
''Tại sao mình có thể nhập vào thân xác này?''
Nghĩ đến đây, nhớ lại.... hoá ra tên thiếu gia củi mục, chủ thân xác này của hắn uống thuốc độc tự sát, trùng hợp hắn cũng lìa đời ở kiếp sống kia, ông trời cho hắn thêm một cơ hội, tiếp tục sống thay người này.
''Aiza, này người anh em, ngu ngốc vừa thôi, chỉ là vài thị phi thôi mà. Được rồi, cũng nhờ ngươi mà ta lại sống thêm lần nữa, ta giúp ngươi trả thù''
Mái tóc bạch kim dài bay trong gió, tính ra hắn cũng đẹp đó chứ! Mặc dù không giữ lại được nước da trắng ở thế giới cũ, chắc tên thiếu gia này ra nắng quá nhiều, không bảo dưỡng làn da. Nhưng da thịt coi như là tạm ổn, nước da bánh mật nhìn có vẻ trưởng thành hơn. Sóng mũi cao cùng bờ môi đỏ cũng coi là một mỹ nam đi.
Quét xong khuôn viên chưa được bao lâu, tiểu quản gia lại đến nhìn hắn nói:
- Đã quét vườn xong còn không mau lên núi nhặt củi? Tức chết bản Sinh!
Lại là tên Ngục Sinh hệ hỏa ban sáng nói với Hoa Dương.
- Được rồi\, mới nghỉ một lát đã hối. Ta đi là được chứ gì?
- Ngày hôm nay gan của ngươi có lớn quá không? Còn dám cả gan nói lại với bản Sinh?
Hoa Dương không bói gì đến cầm rìu và giỏ củi đi đến cổng sau hậu viện.
Lục lại trí nhớ, Hoa Dương bất lực thay cho tên thiếu gia này. Tên hắn cũng là Tống Hoa Dương, ''Tống'' đáng ra không phải họ của hắn nhưng vì gia nô không chấp thuận nên đã để hắn lấy họ mẹ.
Mẹ hắn là Tống Kiều, là một nha đầu nhỏ trong Bạch gia, được cha hắn nhìn trúng lại hạ sinh ra hắn.
Sau khi đẻ ra hắn, thân phận của Tống Kiều vẫn không khá hơn, vẫn là một nha đầu ngày ngày lau dọn ở Bạch gia. Tốt hơn một chút là có phòng riêng để nghỉ như hắn, căn phòng nhỏ xuống cấp nhưng coi như cũng tốt hơn là ngủ chung.
Cha hắn Bạch Dạ Cảnh không biết vì khổ thẹn hay mất mặt đã bế quan mười sáu năm. Còn hắn sinh ra nguyên khí quá yếu không thể tu luyện, bị mọi người khinh thường, chính danh là thiếu gia củi mục.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🌺🌼🌷⚘💮
2024-02-16
0
𐙚⋆°. meow ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
có nu9 kh bạn
2022-11-28
0
mu coccac
có cái đó là đó cái có là cái đó co
2022-05-23
1