Nhìn ngay ở phía trước, Tống Hoa Dương thấy một sơn động, không còn lựa chọn nào, hắn chạy vào một cách vô ý thức. Hỏa Thẩu Xà vẫn cố ý đuổi theo.
Bên trong sơn động khá tối tăm, Tống Hoa Dương chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chạy, trong động vang lên mấy tiếng thở của Hỏa Thẩu Xà. Càng đi, chân của hắn bắt đầu tê dại, định dự đoán xem Hỏa Thẩu Xà kia có mỏi chân như hắn không thì lại nhớ ra nó là một con rắn lớn không có chân. Có lẽ yêu thú kia bị lạc trong sơn động hay bị cảng địa hình và bóng tối, Hoa Dương không còn nghe tiếng sì sì rợn người của nó nữa.
Đi hơn được một lúc, Tống Hoa Dương đã thấy ánh sáng phía trước mặt. Có niềm tin hơn, hắn chạy đến nơi có nguồn ánh sáng đó. Cứ tưởng rất gần không ngờ lại rất xa, đi nửa canh giờ: lội xuống, trèo lên các phiến đá thì hắn mới đến nguồn sáng đó. Từ xa, hắn chỉ thấy đốm sáng nhỏ, dần dần thấy nó lớn lên... là một cửa động chừng mười mấy thước.
Tống Hoa Dương rũ chân đi đến bệ đá trước cửa động ngồi. Hít một luồng khí mới mát lạnh hơn ở trong động.
- Cuối cùng cũng chạy thoát rồi sao?
Quả thật hôm nay là một ngày khó khăn đối với hắn, nếu hắn không gặp được sơn động này... coi như chết lần nữa. Nghĩ đến đây, Tống Hoa Dương nhìn lên trời, hắn chạy lâu như thế thì trời cũng đã chập tối. Đi vào lại trong động, hắn lôi ra một ít lương khô mà dong binh đoàn Xích Diễm cho hắn. Nghĩ lại mọi việc hắn trải qua ngày hôm nay, hắn lại thêm quyết tâm tìm ra cường giả kia.
Dựa vào vách đá, Tống Hoa Dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bây giờ hắn mới cảm nhận được các nơi đau nhức trên thân thể. Đã quen với chịu dày vò và đau đớn thế này, Hoa Dương cũng phải cảm ơn những gì hắn từng trải qua để ngày hôm nay có những kỹ năng này. Mái tóc bạch kim dài và dày đã bị rũ xuống do cuộc trốn chạy, bộ quần áo cũng đã rách rưới hơn lúc đầu, thân thể mệt mỏi chìm trong im lặng tĩnh mịch.
Ba canh giờ sau, trời đã hoàn toàn tối. Đêm nay trời lại có rất nhiều sao, những ngôi sao li ti rải lung tung trên mảnh vải màu nhung đen gọi tên là bầu trời, ánh trắng sáng nhẹ chiếu xuống tạo ra một tầm nhìn khá tốt. Hôm nay là một đêm rất đẹp nhưng Tống Hoa Dương lại không rảnh rỗi nhìn ngắm, tận dụng thời gian này, hắn lại tiếp tục đi vào Sơn Mạch theo dòng suối.
Nếu theo tấm bản đồ trong căn phòng đó, Sơn Mạch Tiêu Ấn chia làm ba phần. Phần đầu Sơn Mạch Tiêu Ấn là nơi các đóng binh đoàn và người của Đồ Tôn Tông chen vào khai thác địa bào ngư thảo dược và các tài nguyên để luyện khí. phần giữa là Sơn nhánh, Sơn Nhánh là một dãy núi đá rất cao, ở giữa Sơn Nhánh là một thác nước lớn từ thác nước đó chảy thành nhiều nhánh nên mới có tên như vậy. Chính Sơn Nhánh cũng là dải ngăn cách giữa Tinh Vận và Đương Vận còn về Đương Vận là một nơi như thế nào thì chỉ biết nơi đó là một nơi không quy củ, người có sức mạnh là người có quyền, các môn phái ở đó chém giết khắp nơi còn về mấy thứ khác... hắn không biết thêm gì.
Lần này, Tống Hoa Dương không nghe thấy tiếng động gì khác thường. Thật sự yêu thú cũng có giờ ngủ sao? Hay do tiếng dòng suối lấn át tiếng bọn chúng gầm gừ xung quanh rồi? Hoa Dương không nghĩ nhiều, tiếp tục bước đi, bây giờ hắn chỉ có một mục đích là đi đến được thác nước chính.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🍑🍓🌽🫒🥑
2024-02-16
0
Tùy Phong Tử
Ngắn dã man 🤦 chắc dưới 1k chữ hả tác ?
2021-08-08
2
tqueen
cmt đầu nè hihi
2021-05-30
0