Không thể làm gì hơn, Tống Hoa Dương ngồi trên Hạ Vũ Ưng ngước nhìn bầu trời đêm huyền ảo. Những ngôi sao như những chú cừu trắng chạy lung tung trên bầu trời. Hoá ra các nhà thơ như Lý Bạch cũng ngắm như thế này, ngắm thể tắm ánh trăng, ánh sáng đó thấm vào trong cơ thể vào trong cả tâm trí mông lung này.
Đã khoảng hai canh giờ trôi qua, Hạ Vũ Ưng bắt đầu giảm tốc độ. Từ phía đầu linh thú, vầng ánh sáng nhẹ xung quanh người Bắc Lão cũng giảm đi không ít, một lúc sau thì mất hẳn. Đôi mắt sáng ngời của người mở ra, đôi mắt sáng trong như chứ tiểu tinh.
- Chủ nhân\, sắp đến rồi.
Lần này Hạ Vũ Ưng không truyền âm nửa, trực tiếp vang giọng nói.
- Được\, bay đến cửa động.
- Vâng.
Hạ Vũ Ưng bắt đầu hạ cánh, độ cao giảm xuống khiến cho cơ thể Tống Hoa Dương có chút đột ngột.
Một lát sau, âm thanh từ thác nước vọng tới. Tiếng ào ào vang rộng khắp một vùng. Hạ Vũ Ưng bay đến đầu thác nước, đi vào nơi phía sau của thác.
Sau thác nước là một tảng đá lớn trơn nhẵn, có lẽ vì xói mòn của nước. Bắc Lão đứng trước tảng đá, tay đưa ra một chưởng ấn. Tảng đá tự động rung chuyển, tách làn hai mở ra một cái cửa động.
Bắc Lão chầm chậm đi vào. Hạ Vũ Ưng bay ra khỏi thác nước.
- Vào đi.
Bắc Lão ra hiệu Tống Hoa Dương đi theo. Đi đến cửa động, hắn bước theo bước chân của Bắc Lão, đi được mấy bước thì cửa động rung chuyển, đóng lại.
'' Quả thật là nơi ở của cường giả, thật thần bí''
Tống Hoa Dương nghĩ thầm.
- Ngươi đi đến phía nước tắm rửa thật sạch\, quần áo bên trong có sẳn. Sau đó vào trong ta có chuẩn bị.
- Gì vậy Lão?
Tống Hoa Dương thắc mắc.
- Tất nhiên là thông mạch\, bắt đầu chỉ dẫn cho ngươi.
Bắc Lão mới nói đến đây, Tống Hoa Dương đã nhanh chóng chạy về phía sau động.
''Nhanh vậy sao?”
Nơi đây ngược lại với thác nước là một trũng nước lớn. Nước trong hồ sạch sẽ, trong suốt. Tống Hoa Dương cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bắt đầu gội rửa.
Mái tóc bạch kim xõa dưới ao nước, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống. Một nam nhân đang ngâm mình trong lòng nước trong, mái tóc bạch kim bồng bềnh phản chiếu lại ánh trăng sáng rực.
Tống Hoa Dương sau khi tắm xong, đi lên khỏi bờ đã thấy một thùng gỗ. Bên trong là mấy bôn ý phục. Hắn lấy ngay một bộ màu trắng mặc lên người.
Vải áo mềm mỏng, mát mẻ mặc dù có rất nhiều lớp. Mặc lên Tống Hoa Dương mới thấy vài chi tiết cánh cò màu đen và mặt trời đỏ chói trên cánh tay. Bộ áo này là chất vải thượng hạng, đường may của áo hoàn hảo không biết là đắt đến mức nào.
Không nghĩ nhiều hắn liền bước vào lại động, vừa đi thả nhẹ mái tóc trong gió. Bước vào trong, mùi thảo dược bốc lên dễ chịu. Nhìn phía xa đã thấy một thùng nước lớn bằng gỗ ở đó, bên trong là một loại nước thảo dược màu xanh lá.
- Xong rồi sao?
Bắc Lão nhìn sang hỏi.
- Vâng.
Ngươi đến đây, ngậm viên đan dược tứ phẩm này ta bắt đầu.
- Vâng.
Bước chân Tống Hoa Dương nhanh nhẹn bước đến chỗ của Bắc Lão. Trên chiếc bàn đá lớn, một viên đan dược màu đen tỏa mùi nồng nặc.
Tống Hoa Dương cầm lấy viên đan dược, tay nâng lên. Quan sát một lát rồi cho vào miệng.
Hắn cả đời này đây là lần đầu tiên sử dụng đan dược. Không chỉ là giá thành quá đắt, khoảnh tầm năm mươi kim tệ cho một viên nhị phẩm, mà đan dược chỉ cho người tu luyện dùng. Bên trong nó năng lượng rất nhiều, người tu tiên sử dụng sẽ được rất nhiều ích lợi.
Cho vào miệng, không như Tống Hoa Dương nghĩ. Đan dược sẽ rất đắng mà viên đan dược trong miệng hóa thành một luồng năng lượng ấm áp tan trong miệng. Chỉ ngậm vào như hắn đã cảm nhận được điều thần kỳ từ vật này.
Chất lỏng ấm áp từ miệng tự động chảy xuống bụng. Đến giữa đường đi thì mát lạnh như đá.
Quả thật huyền diệu. Tống Hoa Dương cảm nhận được mọi thứ đang xoay chuyển trong cơ thể. Bất ngờ thân thể bắt đầu nóng lên nội tạng hắn như lửa đốt.
Hóa ra người khác nói đan dược chỉ sử dụng cho những người tu tiên là đúng. Nếu không nhầm đây là bước chuyển hoá năng lượng từ đan dược đến cơ thể.
- Ngươi cố chịu đi\, ta phỏng đoán lục phẩm cao giai là đủ với ngươi. Lúc đó có thể ngươi vừa đủ bành trướng thì tiến hành thông mạch và vận động chân khí.
Tống Hoa Dương nghe vậy nhưng không trả lời, miệng nghiến răng chịu đựng cảm giác nóng rang bên trong cơ thể.
Bắc Lão thấy Tống Hoa Dương ngồi đó không làm gì, khoanh chân chịu đựng thì bất giác nở nụ cười.
Một lúc sau, cơ thể hắn càng ngày càng nóng. Những giọt mồ hôi như sương chảy ròng trên trán. Sâu trong nội tâm, hắn vẫn cố chịu đựng sự chuyển hoá này.
Updated 387 Episodes
Comments
Quách Minh Hường
nam chính thật may mắn
2024-03-14
0
Khoi Phan
🍸🍺🥂🥤🍾
2024-02-17
0
quên nhanh vậy sao?
🙆💚💚
2021-07-29
1