Tống Kiều kéo Hoa Dương vào trong phòng, nước mắt vẫn còn chảy. Người mạnh tay vạch áo hắn ra, xem xem hắn có bị gì không.
- May mắn là tiểu quản đại nhân không mạnh tay với con\, chỉ bị bỏng nhẹ.
Ánh mắt Tống Kiều nhìn chằm chằm vào vết thương, tỏ ra vô cùng đau sót.
- Tại sao con lại cãi với tiểu quản vậy? Con biết nếu con cố cãi sẽ không thể nào phản kháng mà?
Tống Kiều hỏi con trai mình.
- Không sao đâu mẫu thân.
Thật sự cơn đau mà tên tiểu quản kia không bằng nỗi đau hắn chịu khi đánh đấm với mấy tên kia cả, vấn đề là cái thể xác này có chịu được hay không thôi.
- Tên tiểu tử này\, làm mẫu thân lo chết đi được\, nếu mất đi con thì ta biết sống sao?
- Mẫu thân.
Hoa Dương gọi một tiếng.
- Sao? Đau ở đâu sao?
- Không... hay chúng ta bỏ trốn đi.
Hoa Dương nói.
- Không thể! Mẫu thân và con không tu tiên\, sống ngoài đời trăm bề khó khăn.
- Vậy nếu con tu tiên được thì hai mẫu tử chúng ta đi được không? Con sẽ cố gắng.
- Ta không thể đi\, đường đường đã trao thân...
- Trao thân gì chứ? Từ lúc sinh con ra mẫu thân gặp hắn ta được mấy lần? Chỉ là một tên nam nhân hèn mọn\, chết nhát không dám chịu trách nhiệm mà thôi.
Tống Hoa Dương tức giận trả lời, gân đỏ mỏng hiện lên trong mắt chứng tỏ hắn đang kích động.
Mặc dù người mẹ này không hẳn là của hắn, nhưng cũng coi là mẹ của hắn. Tình mẫu tử vẫn chảy trong thân xác hắn đang sử dụng.
- Con đừng suy nghĩ nhiều\, chúng ta có thể cùng nhau trải qua\, sống ở đây cũng tốt mà.
Tống Kiều vuốt ve đầu Hoa Dương nhẹ nhàng nói. Hoa Dương không đáp gì, thầm cảm nhận tình thương từ một người phụ nữ không quen biết. Lửa nóng trong người cũng dần dịu đi, Tống Hoa Dương nằm trong lồng ngực ấm áp.
Kiếp trước mẹ hắn mất từ sớm, cha làm việc suốt ngày. Từ nhỏ hắn đã không có tình cảm của mẹ lẫn của cha, từ từ lớn lên trong cô độc. Ngay cả khi lớn lên cũng không có hứng thú với phụ nữ, chưa từng có một mối tình nào, chưa từng yêu một ai.
- Con từ sáng đi đến bây giờ sao?
- Vâng.
- Chưa ăn gì đã lên núi\, nào mẹ có để lại một ít bánh bao\, con mau ăn.
Tống Kiều chạy hớt hãi đến chiếc bàn gỗ cũ kĩ, lấy ra hai cái bánh bao đã lạnh từ lâu.
- Mẹ làm việc đi\, con ăn xong đến giúp mẹ.
- Không cần đâu\, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát. Vết bỏng không nặng nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi.
Tống Kiều rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để lại một không gian yên tỉnh cho Tống Hoa Dương.
Chỉ một vài giây sau, hắn chợt nhớ ra đến chiếc hộp gỗ. Chạy nhanh đến chiếc giỏ đựng củi mang vào phòng, Tống Hoa Dương cầm lấy chiếc hộp.
Thân quanh hộp này có những chạm trổ kỳ quái, nếu nhìn thật lâu thì sẽ thấy một ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Điều này Hoa Dương không chắc.
''Có nên mở hay không?''
Suy nghĩ này vụt qua trong đầu hắn, liệu trong đây có gì?
''Không được, đây là bảo vật của cường giả, nếu trong đây là vật nào đó nguy hiểm thì không may'
''Nhưng trong đây là gì... tò mò quá rồi''
''...''
Các dòng suy nghĩ tiếp tục dâng lên rồi chìm xuống, dào dạt trong đầu Hoa Dương.
- Không! Hắn đưa cho một thường dân như mình thì chắc không phải là vật quý báu.
Đến cuối cùng, sự tò mò đã chiếm đầy trong suy nghĩ, đầu óc không ngừng thúc dục hắn... Phong Dương. Định mở ra thì...
Cạch...
- Không mở được sao? Có cấm chế?
- Aiza thật là bỏ công\, phí sức suy nghĩ mở hay không a\~ Cuối cùng thì đồ của cường giả là đồ bất khả xâm phạm mà thôi.
Tức tối một lúc, Hoa Dương lại chợt nhớ một chuyện.
''Liệu có nên đến Tiêu Ấn không? Ngài ấy nói có thể giúp mình tu tiên.''
'' Sơn mạch Tiêu Ấn là một nơi không dễ đi đâu''
''Ngài ấy còn nói nếu không đến mình sẽ chết, tại sao?''
''...''
Tâm trí vô cùng hỗn loạn, những suy nghĩ non nớt của một thiếu niên liên tục xuất hiện trong tâm trí. Tống Hoa Dương chưa kịp suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này đã bị một câu hỏi khác chắn ngang. Vừa bối rối, vừa sợ hãi,... tâm trạng hỗn loạn không có loại từ ngữ nào diễn tả.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
♥️♥️♥️♥️♥️
2024-02-16
0
Lâm Tấn Tài
nghe có phần đam mỹ rùi đó
2022-03-31
1
Tâm Trần
"Hẳn đưa cho một thường dân như mình.."->"Hắn đưa..."
2021-10-02
0